ngủi. Sau khi ấu trùng thành bọ cánh cứng thi chúng đã không có miệng và
cũng không thể ăn uống, chỉ có thể bay lượn giữa không trung, cuối cùng
kiệt sức và rơi xuống đám thực vật đầm lầy, cái xác đã mất đi sự sống vẫn
tiếp tục phát sáng, nhưng cái xác ấy cũng nhanh chóng trở thành thức ăn
cho ấu trùng. Ấu trùng ăn xác xong sẽ biến thành bọ và đẻ trứng. Cứ thế đời
nọ tiếp nối đời kia.
hoatanhoano.wordpress.com
Đây là lần đầu tiên Tư Mã Khôi nhìn thấy loài côn trùng kỳ lạ như vậy,
trong cổ thuật tướng vật cũng chưa bao giờ đề cập đến chúng, còn vì sao
chúng có tên là đom đóm hang động, thì anh lại càng không thể giải thích
được, quá trình sinh sôi nảy nở không hề tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử
thông thường, quá trình ấy tàn khốc và bi thương, có điều bởi sinh mệnh
quá ngắn ngủi, nên cũng như loài phù du nguyên thủy trong rừng rậm tiền
sử ở biển Âm Dụ, chúng vĩnh viễn không thể hiểu được số mệnh mà mình
từng trải qua biến động như thế nào, chỉ có những người đứng ở góc độ
bàng quan mới nhìn thấy mà thôi.
Nhìn những sinh vật nhỏ bé trước mắt, mọi người không khỏi dấy lên suy
nghĩ: “Giá như chúng ta cũng giống như loài đom đóm kia thì tốt biết bao,
chẳng cần nhìn thấu số mệnh của chính mình”, hiềm nỗi cả hội đang bịt kín
mặt, nên không thể trò chuyện, cũng không tiện dừng lại ở đây lâu, nên suy
nghĩ ấy ai cũng chỉ giữ trong lòng cho riêng mình, rồi lại vội vã tiếp tục
cuộc hành trình.
Trong con đường hầm giữa bụng núi dưới lòng đất có những hố động khổng
lồ giống như cánh cửa đá hình vòm, hố động nọ nối tiếp hố động kia, cứ
cách mấy cây số lại có một đầm lầy dạ quang, chỗ nông, chỗ sâu, trong đầm
mọc từng lùm thực vật chứa đầy chướng khí, còn có hổ phách trầm tích
dưới những vũng lưu huỳnh sền sệt, trông chúng như những tòa mê cung