khổng lồ muôn hình vạn trạng. Cả hội bước thấp bước cao đi mãi trong môi
trường khắc nghiệt dưới lòng đất, mò mẫm lúc đi lúc nghỉ, cứ như vậy trong
suốt mấy ngày, lương khô tìm thấy trong quả khí cầu nhiệt Corot Maar đã
hết từ lâu, nhưng con đường hầm dài dặc dường như vẫn muốn kéo dài đến
vô tận. Tuy Tư Mã Khôi đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng độ sâu của đường
hầm vẫn vượt xa dự tính của anh, niềm hi vọng giờ chẳng khác nào mò kim
đáy bể.
Dựa vào kinh nghiệm tích lũy từ trước đến nay, Tư Mã Khôi cố gắng dẫn
đội tránh xa mọi nguy hiểm và chướng ngại có thể gặp phải, đi thẳng một
mạch xuyên qua đầm lầy dạ quang. Bởi pin đã tiêu hao cạn kiệt, nên anh
phải bắt mấy con đom đóm bay ở dọc đường, ngắt lấy bộ phận phát sáng,
rồi thả vào hộp thiếc rỗng để thăm dò chất lượng không khí khi tiếp cận khu
vực bị phong bế. Để tiết kiệm nhiên liệu đèn quặng và đuốc, dành đến lúc
then chốt mới đem ra sử dụng, mọi người buộc phải nhặt nhạnh những mẩu
gỗ đen vẫn chưa cháy hết thành than làm vật chiếu sáng thay thế.
Mọi người cứ đi như vậy giữa hành lang dài bất tận trong hang động dưới
lòng đất, mãi đến khi trước mặt có một vách đá dày chắn ngang ngay trước
mặt, vách đá được ghép bằng nhiều phiến đá cổ, xếp khít lại với nhau,
không một kẽ hở nhỏ, trên mỗi phiến đá đều khắc hình thần thú, dáng dấp
tướng mạo trông cổ xưa và đáng sợ. Do bề mặt đá phủ lớp địa y rất dày, nên
mọi người chỉ nhìn thấy hình dáng đại khái của nó, nó khiến người ta có
cảm giác như đâu đâu cũng đầy những đôi mắt âm hiểm đang dõi theo
mình.
Trong phút chốc, Tư Mã Khôi không thể đoán được đây là chỗ nào, anh soi
đèn quặng lên cao, phía trên tối mịt mùng không thấy điểm tận cùng, anh lại