lại cho các thành viên, vì thế ba lô nhẹ đi rất nhiều. Tuy lương thực và pin
đèn không còn bao nhiêu, nhưng vẫn đủ để duy trì cuộc sống trong vòng
dăm ba ngày, có điều đạn dùng cho khẩu Winchester và khẩu súng săn gấu
Canada thì dùng phát nào là hao tổn đạn phát đấy.
Tư Mã Khôi thấy Thắng Hương Lân lo lắng vì đạn dược không đủ dùng,
anh nhớ lại lúc cả hội còn ở nông trường khai hoang số 34 ở Tân Cương, rồi
trải qua bao biến cố sinh tử ở kính viễn vọng Lopnor, không biết bắt đầu từ
khi nào, anh không còn nhìn thấy Hương Lân cười nữa, dường như ngay cả
trong giấc mộng, gương mặt cô cũng chỉ nhuốm một vẻ u sầu, đó là hệ quả
do cô phải chịu đựng áp lực quá lớn trong suốt thời gian dài, mà đúng là
những việc đã xảy ra thực sự vượt quá sức chịu đựng của một cô gái liễu
yếu đào tơ như Hương Lân, thế là anh bèn bảo mọi người nghỉ ngơi trong
thông đạo năm tiếng để lấy lại sức, rồi mới đi tiếp.
Tư Mã Khôi gác ca đầu tiên, anh ôm súng, châm điếu thuốc, dựa vào vách
tường cạnh đó. Trong bóng đêm, dưới ánh sáng le lói của đom đóm, anh
nhìn thấy hình người hình thú trên các bức bích họa trong miếu thần hiện ra
vô cùng quái dị. Những gì anh biết về tín ngưỡng sùng bái thần bí của tộc
người Bái Xà vô cùng có hạn, anh chỉ có cảm giác những truyền thuyết và
ghi chép cổ quái ấy quá ư kỳ dị, chi bằng cứ đến thẳng tấm bia đá đó xem
một lần có phải đơn giản hơn không. Nhưng khi chăm chú quan sát các bức
bích họa trên tường, Tư Mã Khôi phát hiện nội dung của nó cũng khá trực
quan, thần hệ của tộc người Bái Xà thuộc về thần hệ tiền sử, hoàn toàn khác
biết với hai thần hệ lớn thời Viêm Đế và Hoàng Đế, tô tem thần thị mà họ
sùng bái còn nguyên thủy cổ xưa hơn nhiều, đó là các tô tem kiểu như cây
cổ thụ và mãng xà. Những dãy bích họa trước mắt đều miêu tả nguồn gốc
của bí mật khác trên tấm bia đá. Người đầu tiên nói ra bí mật là một cô gái