đầu người mình rắn, cô nằm phủ phục ở một nơi trong hang động, dường
như đang mở miệng thầm thì với mấy vị vương gia trong tộc người Bái Xà
đứng ở bên cạnh, họ chăm chú lắng nghe từng lời của cô gái.
Tư Mã Khôi đang tập trung quan sát, đột nhiên anh nghe thấy Cao Tư
Dương nhỏ giọng hỏi: “Yêu quái đầu người mình rắn… sao lại biết nói
chuyện nhỉ?”. Thì ra trong lòng Cao Tư Dương cũng đang bề bộn những
nỗi lo lắng không yên, nên không thể chợp mắt nổi, cô ngồi dậy quan sát
các bức bích họa khắc trên vách tường của miếu thần.
Tư Mã Khôi nói: “Có lẽ người cổ đại có một loài rắn đầu giống đầu người,
gọi là nhân xà, nó có thể nói được tiếng người, sau đó bị tuyệt chủng không
còn dấu tích gì nữa”.
Hải ngọng thả lỏng đầu óc, đánh một giấc thật đã. Nhị Học Sinh kiệt sức,
hai mí mắt dính chặt vào nhau, không thể cạy ra nổi, còn Thắng Hương Lân
không cách nào cố ru mình vào giấc ngủ được, cô nói: “Tôi lại không nghĩ
cô gái ấy là quái vật, cô ấy là người rắn”.
Thắng Hương Lân vừa nhắc, Tư Mã Khôi liên sực tỉnh. Nghe đồn, thời Hạ
Thương có truyền thuyết về người rắn, cũng có nơi gọi nó là “xà nữ”,
nhưng sau thời Xuân Thu chiến quốc thì bị tuyệt diệt. Thực ra xà nữ cũng là
người, đồng thời chỉ thấy có giống cái, không có giống đực. Lúc mới sinh
ra, xà nữ cũng bình thường như bao em bé khác, nhưng đến thời kỳ phát
dục trưởng thành, thì các khớp xương trên người bắt đầu dần dần thoái hóa,
cuối cùng chỉ còn sót lại cột sống và xương cổ, từ đó người con gái ấy chỉ
có thể trườn bò giống như loài rắn, lớp da thịt của tứ chi vẫn còn tồn tại,
nhưng não thì hoàn toàn biến mất, nó không biết khóc, cũng chẳng biết
cười, càng không thể nói được. Có lẽ đó là một căn bệnh thoái hóa trở về