khắc trên phiến đá, thì mọi ẩn số đan cài chồng chéo lên nhau sẽ tự khắc có
đáp án, vấn đề là hễ nhìn vào bí mật đó, là lập tức lăn ra chết, giờ phải làm
sao mới vẹn toàn được đây?
Cao Tư Dương lại nghĩ, đội thông tin của họ vốn có ba người, định đến tháp
canh ở Thần Nông Giá để sửa đường dây điện thoại, kết quả bất ngờ bị
cuốn vào chuyện của Nấm mồ xanh, bây giờ lại ở dưới vực sâu cách mặt
đất cả chục ngàn mét, chỉ sợ phen này vĩnh viễn chẳng còn nhìn thấy hi
vọng sống sót trở về nữa. Cao Tư Dương xuất thân trong gia đình quân
nhân, từ trước đến giờ luôn hãnh diện với bộ quân phục mặc trên mình, tuy
bên ngoài cô luôn tỏ ra kiên cường, dũng cảm, nhưng tận sậu thẳm trong
lòng, cô vẫn không thể át chế được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Cô biết hàng
năm vẫn có vài ba trường hợp mất tích trong núi rừng Đại Thần Nông Giá
ngút ngàn này mà không rõ nguyên nhân, họ biến mất như một làn khói nhẹ
bị gió thổi tan, vĩnh viễn không bao giờ trở lại mà chẳng một ai buồn bận
tâm kiếm tìm, bởi không ai và không có cách gì có thể tìm thấy họ giữa
cánh rừng già mênh mông. Những sinh mệnh đang ấm hơi thở cuộc sống
cuối cùng chỉ lưu lại vỏn vẹn hai chữ “mất tích” khô cứng và lạnh lùng trên
bảng thống kê hàng năm. Cao Tư Dương cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước,
hơn nữa lại đặt niềm tin tuyệt đối vào hội Tư Mã Khôi, có điều khi tới ngôi
miếu này, cô bỗng nảy sinh một dự cảm không lành khó diễn tả thành lời,
dường như một trận gió tanh mưa máu khiến người ta rùng rợn đang sắp
sửa ập đến, lòng cô cồn cào sóng cuộn, nên nhất thời không thể ngủ được.
Thế là Cao Tư Dương bảo sẽ thay Tư Mã Khôi gác ca thứ hai, rồi cứ thế
thất thần nhìn chằm chằm vào bích họa vẽ trên vách tường của miếu thần.
Tư Mã Khôi cũng không thể ngủ ngon, mọi người thay phiên nhau ngả lưng
mấy tiếng đồng hồ rồi bắt đầu chuẩn bị lên