đường.
hoatanhoano.wordpress.com
Nhị Học Sinh lo mình bị ép phải nhìn tấm bia đá, nên cậu ta bảo với Tư Mã
Khôi, chẳng mấy chốc nữa sẽ sửa xong đèn hỏa diệm nhiệt độ cao thôi, chỉ
cần cho cậu thêm chút thời gian nữa là được.
Tư Mã Khôi nhận ra ngay ý của Nhị Học Sinh. Quả vậy, lúc này không có
đạn dược, nếu muốn phá hủy tấm bia đá, thì cần phải dựa vào đèn hỏa diệm
nhiệt độ cao.
Hải ngọng thấy bộ dạng tham sống sợ chết của Nhị Học Sinh thì rất chối
mắt, anh hỏi: “Nếu thằng Khôi ép chú phải nhìn tấm bia đá, thì chú tính
sao?”
Nhị Học Sinh im lặng hồi lâu, không biết trả lời thế nào, chỉ run rẩy hỏi lại
Hải ngọng: “Thế… thế… tôi nên tính sao?”
Hải ngọng nói: “Chưa gì đã sợ vãi tè ra quần, miệng lắp ba lắp bắp. Anh
thấy, khéo đến lúc ấy chú mày chẳng cần nói gì, mà sẽ khóc như mưa như
gió, dù sao bản thân việc khóc cũng là một sự tố cáo không lời, là hình thức
biểu hiện cao nhất của sự đau khổ…”
Lúc này, Tư Mã Khôi đã soi đèn quặng đến điểm tận cùng, dường như
thông đạo bị vách đá chắn lại, không rõ có phải vách đá đó chính là tấm bia
đá của người Bái xà hay không, anh xua tay bảo Hải ngọng đừng nói năng
lung tung nữa.
Mọi người không dám liều lĩnh tiến lại gần mà dừng quan sát từ xa, họ thấy
bên trong thông đạo khoáng đạt chất đầy những tảng đá lớn đen sì sì, bịt kín
lối ra, những tảng đá đen này rất to và nặng, lại vô cùng kiên cố, đủ hình đủ