đối với công việc đào than, bạn chỉ cần nhìn bằng mắt thường là phát hiện
thấy tầng than ở dưới giếng quặng, nhưng hố quặng ở khe Đà Mộc thì lại
cần dùng một thiết bị hình vuông, đen sì sì đi khắp nơi đo đạc, nghe chiếc
hộp phát ra âm thanh cảnh báo tút tút, thì lấy cuốc đào lên, thời gian lâu dần
bắt đầu có người xuất hiện hiện tượng buồn nôn, chóng mặt, rồi rụng tóc,
rụng từng nắm một. Lúc đó, người ta đề xướng tinh thần “thứ nhất không sợ
khổ, thứ hai không sợ chết”, đàn bà ở nông thôn sinh con không cần đi bệnh
viện, thì rụng mấy sợi tóc sao có thể coi là bệnh được? May mà trong
những thành viên tham gia khai thác quặng ở khe Đà Mộc còn có một thầy
giáo từng giảng dạy ở Học viện địa chất Bắc Kinh, bị đẩy về đó cải tạo lao
động. Ông khá thân thiết với Chu Tử Tài, thường ngày Tài cũng rất quan
tâm đến ông, tình cảm của hai người chẳng khác nào tình thầy trò. Một
ngày, thầy dạy địa chất kéo Chu Tử Tài ra một chỗ vắng người, thì thầm
bảo: “Chỗ này không ở được lâu đâu, nếu cậu có thể đi, thì mau đi đi!”.
Chu Tử Tài cũng sớm cảm thấy nơi đây có gì đó bất thường, nhưng không
biết cụ thể là ở điểm nào, anh ta bèn hỏi thầy giáo xem tóm lại có chuyện
gì. Thầy giáo nói: “Chúng ta đang ở trong hố quặng Uranium, phóng xạ
trong giếng cực kỳ mạnh, cho nên cỏ trên mặt đất không thể mọc được nửa
cọng, thiết bị thám trắc lúc thường mình hay dùng gọi là thiết bị đo tia
gama, tia xạ gama vượt quá năm mươi, sẽ gây ra nguy hiểm cho cơ thể con
người. Chưa nói đến độ phóng xạ trong giếng cao bao nhiêu, chỉ riêng ở
giường ngủ dưới lòng đất, thì độ phóng xạ đã vượt quá hai trăm, tiếp tục ở
lại trong mỏ quặng nhất định sẽ mất mạng”. Thầy giáo địa chất nọ tuổi đã
ngoại ngũ tuần, ông chấp nhận số phận, không muốn chạy trốn, bởi vậy chỉ
tiết lộ bí mật cho một mình Chu Tử Tài, ông thấy cậu thanh niên này tuy trẻ
tuổi, nhưng chắc sẽ có tiền đồ. Sau khi nghe được thông tin ấy, anh ta liền