chần chừ nữa, mau phá hủy tảng đá đó đi kẻo đêm dài lại lắm
mộng!”
hoatanhoano.wordpress.com
Tư Mã Khôi thấy Hải ngọng xách súng định chạy về phía trước, thì lập tức
giơ tay giật lại, chửi: “Tiên sư Hải ngọng, cậu vội đi ăn chém thế cơ à?
Chốc nữa, tôi chưa đồng ý, cấm ai được động vào tấm bia đá đấy!”
Tư Mã Khôi biết bí mật khắc trên tấm bia Bái Xà là manh mối duy nhất giải
đáp vô số ẩn số, nhưng anh thực sự không thể tưởng tưởng nổi trong đó ẩn
chứa mối logic cổ quái kỳ dị như thế nào. Giờ đây, hội anh chỉ có thể đi đến
đâu hay đến đó. Đầu tiên, anh đi xuyên qua đường hầm của thạch điện, ở
nơi sâu hơn lại là một tòa đại điện tương tự như lúc trước, sau đó họ lại đi
khoảng trăm bước, trèo qua vài tảng đá đen chắn đường và tiến vào đại điện
ở tầng thứ ba phía dưới cổng miếu thần. Nơi này địa hình lún xuống theo
chiều thẳng đứng và chính là hốc macma rỗng sâu nhất trong rốn núi, bên
trong đủ sức chứa một sân bóng đá, ở giữa có một thanh xà đá dài chừng
trăm mét, có thể đi qua được, ở đầu bên kia là một phiến đá bằng phẳng
khổng lồ hình chữ nhật hiện lên sừng sững trên vách, chiều rộng và độ cao
đều tầm vài chục mét. Mặt đá xanh thẫm, vân nổi loang lổ, phủ đầy những
vết nứt hình mai rùa, nông sâu không đều nhau, xung quanh khắc hình dị
thú, đó chính là tấm bia Bái Xà khiến người ta chết khiếp vì sợ.
Quả nhiên hội Tư Mã Khôi đã nhìn thấy tấm bia đá nằm ở nơi sâu trong
miếu thần, bí mật cổ xưa đang gần ngay trước mắt, ngón tay ai nấy đều
không tự chủ run rẩy từng hồi, cũng chẳng rõ là do lúc này đang kích động
hay căng thẳng. Họ chiếu chùm sáng đèn quặng lên tấm bia Bái Xà, nhưng
vẫn giữ khoảng cách nhất định để không nhìn rõ dấu vết của các văn tự trên
đó, họ không dám bước lại gần nửa bước, mà chỉ dừng lại quan sát từ xa vị
trí và hình dáng đại khái của tấm bia đá.