chưa nói đến xà nữ, mà bất kỳ thể loại yêu quái nào cũng không thể sống
lâu như vậy được.
Tư Mã Khôi lại không lo sẽ gặp phải nguy hiểm trong miếu thần, bắt đầu từ
khi đào thoát khỏi khe cốc khổng lồ trong núi Dã Nhân, những ngày bất
thường đối với anh đã trở nên quá đỗi bình thường. Chỉ có điều, sau khi gặp
được chân thân của Triệu Lão Biệt dưới lòng đất, mọi sự việc dường như
đều tiến triển thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của họ, đầu tiên là việc cả hội
tìm thấy trang thiết bị vật tư, lương thực bổ sung của một đội thám hiểm
khác trên khinh khí cầu nhiệt bị lâm nạn, sau đó đi xuyên qua mê cung với
vô số đụn pha lê giao thoa chằng chịt, rồi lại may mắn thoát thân khỏi Tử
thành chôn thây của tộc người Bái Xà, tiến vào đường hầm nằm dưới đáy
dãy núi rồi đi một mạch đến đây và tìm thấy miếu thần. Tuy cả hội chịu
không ít gian nan vất vả cùng bao phen sợ hãi, hoảng loạn, nhưng so với
những gì trải qua trước đây thì như vậy vẫn quá thuận lợi, mà ở nơi đây mọi
sự bình thường lại là điều bất thường lớn nhất. Lẽ nào lúc này mọi hành
động của đội khảo cổ trong miếu thần đều nằm trong vòng kiểm soát của
Nấm mồ xanh? Bởi chẳng ai có thể lường trước được kết quả của định luật
Murphy – càng sợ điều gì, điều ấy lại càng dễ xảy ra – trong cuộc đời vĩnh
viễn không thể tránh được hai chữ “rủi ro”.
Hải ngọng phản đối: “Không phải! Chúng ta tuy đói nhưng đầu gối chưa
bao giờ chịu bò, cũng chưa từng phản bội nhân dân hay phản bội Đảng,
chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa, vậy sao kiếp này chúng ta phải chống
nạng mò xuống hố quặng bới mấy viên than ghẻ còn sót lại này? Ông trời
còn chẳng nỡ để con sẻ mù đói ăn nữa là, ai quy định chúng ta không có
ngày gặp vận may? Theo tớ, nhân lúc vận may đang đến, chúng ta đừng