khi đội khảo cổ thoát ra khỏi Tử thành, cả hội đã đi không biết bao nhiêu
ngày đêm trong đường hầm dưới lòng đất mới tới được miếu thần. Giờ làm
sao mà lập tức tới đó được, nước xa đâu cứu được lửa gần.
Trong khi đó, giữa đường hầm đi xuyên qua dãy núi dưới lòng đất tồn tại
một dải đầm lầy dạ quang kéo dài mấy kilomet, lúc đó nghe Thắng Hương
Lân nói, đây là đầm lầy được hình thành do sự tích tụ của các vật chất hóa
hợp và chịu quá trình xâm thực của hồ axit sulfuric, niên đại hình thành
chắc chưa đến hai ngàn năm, nó phân bố ở khá nhiều thực vật phát quang
hiếm gặp và loài đom đóm khổng lồ nằm ẩn mình trong hang động, địa chất
ở đó rất xốp và yếu, lớp bùn trên bề mặt chỉ cần giẫm nhẹ là lún xuống,
người đi lên còn tạm qua được, nhưng nếu Entroypy bò qua đầm lầy, thì
nhất định sẽ bị lún sâu xuống hồ axit, nó sẽ bị lượng axit đậm đặc vô cùng
vô tận dưới lòng đất ăn mòn đến hoại mục, dẫu nó không ngừng phục hồi
nguyên dạng, thì cũng vĩnh viễn không thể ra khỏi đó.
Hải ngọng và Cao Tư Dương nghe xong liền gật đầu liên tiếp, tuy trước
mắt, họ chưa thể giải thích nổi Entroypy rốt cuộc là thứ gì, nhưng một điều
có thể chắc chắn, nó là sinh vật sống tồn tại dưới dạng vật chất, nên chỉ cần
nó rơi vào đầm lầy dạ quang axit, thì chắc chắc sẽ bị lún sâu xuống đó,
không thể thoát ra nổi.
Thấy có tia hi vọng, tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên. Tư Mã Khôi
lập tức cõng Thắng Hương Lân đi xuyên qua tường ngoài của miếu thần,
chạy một mạch vào đường hầm dưới các dãy núi, địa thế trước mắt càng lúc
càng khoáng đạt, phía xa đã là đầm lầy dập dềnh ánh sáng trải dài thành
một dải, uốn lượn như dải ngân hà vô bờ lạc xuống chốn hoang tàn bao la.