cậu nhân cơ hội này mau chạy đi, sống được người nào hay người đó!”
Khi nãy Cao Tư Dương đã thấp thoáng nhìn thấy hình dạng của sinh vật
khổng lồ ẩn hiện trong hắc động, cô khiếp đảm nói với với Hải ngọng:
“Súng đạn không thể đối phó được thứ này đâu, nó sống hàng vạn năm mà
không chết, chỉ e chẳng ai biết nó là loại quái vật gì, mấy người chúng ta
khác nào con kiến trước mũi nó, anh có liều mình ở lại cũng chỉ vô nghĩa
thôi…”
Hải ngọng nói: “Hay chúng ta phân tán lực lượng, đột phá vòng vây, chứ
chẳng lẽ ngồi đợi nó đến đớp một miếng hết cả lũ
sao?”
hoatanhoano.wordpress.com
Cao Tư Dương nói: “Các anh có nhớ quả cầu sắt khổng lồ trong Tử thành
không? Nó có thể đưa người ta vào cơn ác mộng quái dị vô cùng vô tận,
chẳng biết nó nhốt được con quái vật này không nhỉ?”
Tư Mã Khôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi bảo: ‘Tử thành cách đây xa
quá, sợ không kịp, chúng ta phải tìm cách dụ nó đến đầm lầy dạ quang. Đó
là cơ hội cuối cùng của chúng ta”.
Lúc trước, khi bị nhốt trong động không đáy, Tư Mã Khôi đã tiên liệu trước
việc tấm bia đá sụp đổ nhất định sẽ xảy ra, bởi vậy lòng anh cũng đã trù
tính sẵn. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy, khối cầu sắt khổng lồ nằm trong tòa Tử
thành chất đầy xương khô đúng là có khả năng khiến ý thức của sinh vật
sống bị chìm vào ác mộng, nếu không bị tác động của lực bên ngoài, thì kẻ
bước chân vào thành sẽ mãi mãi chịu trói trong cơn ác mộng, không cách gì
thoát ra nổi, nhưng chắc chắn nó cũng không thể cản trở được Entroypy, nó
chỉ có thể nhốt giữ âm hồn, không cho Entroypy nuốt chửng mà thôi, nếu
không người Bái Xà cồ đại đã không đặt nó trong Tử thành. Huống hồ, sau