Đến lúc đó, nếu phải giải thích vì sao lại mất tích lâu như thế, suốt thời gian
đó cô đi làm gì và đi những đâu, thì thực không phải chuyện dễ, còn nếu
bảo cô bị lạc đường trong rừng rậm Đại Thần Nông Giá, thì tại sao đột
nhiên xuất hiện trở lại sau nửa năm bặt vô âm tín? Đặc biệt là vấn đề làm
sao chứng minh được những điều cô nói xảy ra trong suốt thời gian qua là
sự thực? Nếu hai thành viên còn lại của tổ thông tin đều đã chết, thì thi thể
của họ giờ ở đâu? Việc nói tròn trịa tất cả những nghi vấn trên lại không
phải sở trường của Cao Tư Dương.
Cao Tư Dương cũng nhiền lần vắt tay lên trán trăn trở vì chuyện này, nhưng
giờ sắp phải đối mặt với nó mà cô vẫn chưa nghĩ ra được cách nào, lo lắng
quá khiến nước mắt cô bất giác rơi xuống má tự lúc nào.
Tư Mã Khôi bảo Cao Tư Dương, việc anh dặn cô đừng nhắc gì đến chuyện
đội khảo cổ tuyệt đối không phải xuất phát từ ý định cá nhân ích kỷ, cả hội
chẳng làm gi có lỗi với đất nước, với nhân dân mà cần giấu giếm, có điều,
chuyện này can hệ quá sâu đến nhiều người, hơn nữa bây giờ chính anh
cũng chẳng rõ các thành viên của tổ chức Nấm mồ xanh còn nằm vùng ở
những đâu nữa, lỡ bị chúng phát hiện đội khảo cổ vẫn còn người sống sót,
thì mấy cái mạng này củng khó bảo toàn, bởi vậy từ nay về sau mọi người
buộc phải mai danh ẩn tích, có chuyện gi ít ra cũng phái đợi đến khi trời
yên bể lặng, sóng gió qua đi hoặc khi xác định chắc chắn tuyệt đối an toàn
mới xét sau.
Cao Tư Dương cũng hiểu mức độ nguy hiểm của chuyện này. Có điều cô
không muốn ở lại trong núi, cô quệt nước mắt hạ quyết tâm, rồi nói với Tư
Mã Khôi: “Tôi nhớ trước đây anh từng nói – giải được ẩn số Nấm mồ xanh