Tôi không dám hỏi mẹ tại sao mẹ tha thứ cho tôi nhiều lần đến thế.
Tôi sợ lắm, sợ câu trả lời của mẹ, sợ giọt buồn đọng trên đôi mắt đã có vết
chân chim của mẹ khiến tôi chẳng thể cầm lòng, càng hổ thẹn hơn! Trên
đời, chỉ có mẹ bao dung cho tôi nhiều như vậy! Thương mẹ xiết bao:
Lệ tràn nóng hổi tan trên tay tóc mẹ làn sương thu
(Ba-sô)
Mẹ trong tâm trí tôi vừa cụ thể, vừa gần gũi. Mẹ trong tôi là tất cả
những bà, những chị với bao hy sinh, nhẫn nại trong cuộc đời. Từ hình ảnh
người mẹ "Nuôi đủ năm con với một chồng" trong thơ Tú Xương, đến
những Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Khi thì
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng
lại có lúc trực tiếp tham gia vào chiến trường như chị Út Tịch (Người
mẹ cầm súng - Nguyễn Thi) với câu nói nổi tiếng: "Còn cái lai quần cũng
đánh". Mẹ vừa đảm đang, tần tảo, là chỗ dựa tinh thần, vỗ về, ru êm những
vết thương đau của chiến tranh, lại cũng là nguồn động lực tiếp sức mạnh
mẽ nhất để người lính bình tâm chiến đấu. Mẹ dằn lòng lại, nhìn con ra
chiến trường mà đầy lo lắng, xót thương:
Buồng Mẹ - buồng tim - giấu chúng con
Bóng Mẹ ngồi canh lẫn bóng cồn (Tố Hữu)
Bởi tình yêu với người Mẹ lớn, với dân tộc, mẹ sẵn sàng hy sinh tất
cả:
Má chết để một mình má chết Cho các con trừ hết quân Tây.
(Bà má Hậu Giang - Tố Hữu)