Đứng trước những người Mẹ ấy, mọi tính từ Vĩ Đại, Thiêng Liêng đều
trở nên vô nghĩa.
Mẹ trong tâm trí tôi còn là những người con gái chưa một lần yêu,
nhưng rồi mai đây cũng sẽ làm Mẹ. Đó là những cô gái nơi ngã ba Đồng
Lộc, chưa kịp thực hiện thiên chức cao đẹp nhất của người phụ nữ đã phải
vùi mình trong hố bom, oằn mình trong đau thương đạn xé, để rồi ở nơi hố
bom đã lấp đi tuổi thanh xuân ta thấy:
Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ
Đất nước mình nhân hậu
Có nước trời xoa dịu vết thương đau
Em nằm dưới đất sâu
Như khoảng trời đã nằm yên trong đất
Đêm đêm, tâm hồn em tỏa sáng
Những vì sao ngời chói, lung linh.
(Khoảng trời hố bom - Lâm Thị Mỹ Dạ)
Hay như trong câu chuyện "Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ"
mà Svetlana Alexievich (tác giả đạt giải Nobel Văn học 2015) kể chuyện
về một cô gái cứu chính kẻ thù của mình trong cuộc chiến chống Hít-le
Đức, bà rất tinh tế khi nhận ra thiên tính nữ ở cô gái ấy - tương lai sẽ là một
người mẹ - người ban tặng sự sống mới, nên đâu thể giết đi một sự sống
đang thoi thóp kia. Tên lính Đức không còn là hắn, trong mắt cô gái kia -
hắn là một con người - với nỗi đau rất thật.
Tình thương của một người mẹ như thứ bản năng ngấm sâu vào trong
mọi người phụ nữ, trở thành cốt cách riêng tuyệt đẹp. Tình yêu con đúng là