nhưng một đống mỹ nữ cơ thiếp như vậy lại chưa bao giờ cho hắn cảm giác
như thế.
Giống như tim hắn bị người đào đi, mỗi một lần hắn liếc nhìn Tô Hồng
Tụ, trong lòng chính là co quắp một trận.
Điều này hoàn toàn khác cảm giác động lòng với nữ tử trong quá khứ,
mà mỗi chỗ toàn thân đều đang kêu gào, đau đớn giãy giụa, nhất định phải
lấy được nàng, đoạt lấy nàng, từ nay về sau, dù móc tim móc phổi, bỏ hết
vinh hoa phú quý một thân, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không cần,
cũng phải ở chung một chỗ cùng nàng.
Cho nàng tốt nhất cõi đời này, muốn cho nàng cười vui với hắn mỗi
ngày, dù lấy tất cả trên người hắn, thậm chí đào trái tim cho nàng cũng
không sao cả.
Chỉ cần nàng có thể cùng hắn, chỉ cần nàng có thể nhìn hắn lâu một
chút.
Tôn công tử hoảng hoảng hốt hốt, thần hồn điên đảo, đứng lên định tới
kéo Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ vốn biết thuật đọc tâm, hơn nữa, nội tâm mong muốn nàng
của Tôn công tử mãnh liệt như thế, quả thật giống như có người hắng giọng
la to bên tai nàng, coi như nàng không muốn nghe, cũng đã nghe thấy.
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, hờ hững, lạnh như băng nhìn lướt qua Tôn
công tử.
Tròng mắt trong suốt óng ánh đen bóng lộ ra chán ghét và khinh thường
nồng đậm, giống như một thanh đao bén nhọn, cắm thẳng vào ngực Tôn
công tử.