biến sắc mà chặn dòng người chật chội giúp nàng.
Trong lòng Tô Hồng Tụ không khỏi vui mừng, họ Sở này, cũng không
xấu như trước kia nàng nghĩ.
Hắn chỉ hơi không biết lượng sức mình, giờ nào phút nào cũng nghĩ tới
phải bắt nàng về Đại Lương.
Nên biết, Sở Dật Đình là người, mà Tô Hồng Tụ nàng là yêu, cho dù
không đông đảo, sao yêu có khả năng bị người bắt được? Tùy tiện dùng
thuật biến thân có thể chạy trốn
Nghĩ như vậy, cho nên Tô Hồng Tụ cũng không cảm thấy bị Sở Dật
Đình nắm tay là khó chịu đến cỡ nào, dù thế nào đi nữa, hắn không bắt
được mình, hắn thích túm thì túm, lôi kéo dù chặt thế nào, nàng biến hóa
một cái cũng có thể biến đi.
Tô Hồng Tụ đi dạo chơi, không lâu lắm trong ngực đã ôm đầy đồ ăn vặt
mua được và vài món đồ nàng định chuyển đến nhà mới, dáng vẻ vui mừng
hớn hở, hài lòng chọc cho Sở Dật Đình mặt đen, liên tiếp trợn mắt nhìn
nàng vài lần.
Rốt cuộc nàng thật sự không hiểu hay giả bộ không hiểu? Rót cuộc nàng
có biết vừa rồi thiếu chút nữa nàng bị lừa không? Hắn vừa mới cứu nàng ra
khỏi miệng hùm, nàng thì tốt rồi, không có một chút ý thức nguy cơ nào,
chỉ chớp mắt đã vui vẻ như vậy.
Tô Hồng Tụ vừa đi vừa nghỉ, thấy cái gì cũng đẹp mắt, thấy tiệm hàng
gì cũng mới mẻ, không lâu lắm, đồ trong ngực đã nhiều đến không bỏ
xuống được rồi.
Nàng liếc nhìn hai bên, hình như con đường này dành riêng cho người
đi bộ, trên đường vốn không có xe ngựa hoặc cỗ kiệu cho mướn.