Tô Hồng Tụ lập tức hả hê, hất mặt, cười trộm ở chỗ Sở Dật Đình không
thấy.
Mặc dù pháp thuật của nàng không tốt, nhưng mà, Hồ Cửu ca đã dạy
nàng, đến nhân gian, nếu đụng phải nam tử loài người, thật sự đấu không
lại hắn, thì rớt nước mắt với hắn.
Hồ Cửu ca nói Hồ tộc trời sinh có mị thuật, nam nhân ở nhân gian,
không một ai không bị nước mắt của Hồ tộc đả động.
Vẫn là Cửu ca lợi hại, dạy nàng biện pháp có ích như vậy.
Đang vui mừng, nhưng không ngờ bị Sở Dật Đình túm cánh tay, hết sức
thô bạo kéo qua.
Sở Dật Đình nghiêng mặt, tròng mắt lạnh lẽo xuyên qua màn che vừa
dày vừa nặng, lạnh lùng nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm.
“Có phải ngươi cho rằng ta không biết người giở trò đùa bỡn nham
hiểm? Ta cảnh cáo ngươi! Ngươi còn cười nữa, ta sẽ ném toàn bộ những
thứ đồ này trên đường cái!”
Sở Dật Đình vừa dứt lời, cũng không để ý đến Tô Hồng Tụ đang ngạc
nhiên, bỏ lại nàng, hai ba bước đã hòa nhập vào trong dòng người hối hả.
Còn dư lại một mình Tô Hồng Tụ bị chen chúc trong đám người, hết
sức sửng sốt ngạc nhiên.
Không phải chứ, chẳng lẽ biện pháp Cửu ca dạy nàng không đúng? Hay
nói pháp thuật của nàng thật sự quá nát, ngay cả mị thuật trời sinh của Hồ
tộc cũng không làm được?
Tô Hồng Tụ nóng nảy, nàng nhón chân lên liều mạng nhìn vào trong
đám người, nhưng mà, nào còn nhìn thấy bóng dáng Sở Dật Đình?