Cọc gỗ kia, hồ lô cưa miệng kia, ta mới không quan tâm chuyện của
hắn, ta chỉ muốn để cho hắn giải huyết chú trên người ta thôi!
Tâm phiền ý loạn một lúc, nhìn mặt trời lên cao, sắc trời không còn
sớm, Tô Hồng Tụ quyết định xuống cây, đến bên bờ suối rửa mặt một chút.
Nhưng không ngờ lúc bò xuống cây, chân trượt, hơi lảo đảo, “A” một
tiếng mặt ngã thẳng xuống dưới.
Thảm, xong rồi, lần này gương mặt này sao cũng không giữ được rồi,
dưới cây có một bụi cây gai lớn rậm rạp.
Đang tâm hoảng ý loạn, tâm loạn như ma, đột nhiên trên người nhẹ
bẫng, rơi xuống rồi ngừng lại.
Tô Hồng Tụ mở to hai mắt, vừa lúc đối diện với hai mắt Sở Dật Đình.
Bốn mắt nhìn nhau một lát, Sở Dật Đình khẽ buông tay, ném mạnh Tô
Hồng Tụ trên mặt đất.
Đau đến nàng nhe răng há miệng.
Nàng vừa bò lên từ trên mặt đất, vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Dật
Đình, thấy hắn quay lưng với mình, Tô Hồng Tụ tức giận không thôi.
Nàng chạy đến trước mặt hắn, oán hận nhìn hắn.
Nhưng không ngờ tiểu tử này thấy nàng đi đến đối diện với mình, lại cúi
đầu.
Tô Hồng Tụ nào chịu từ bỏ ý đồ, đột nhiên thò đầu ra, đưa cả mặt tới
dưới mặt Sở Dật Đình, khuôn mặt vẫn mang theo oán hận nhìn về phía hắn.
Đến khi Sở Dật Đình nhìn thẳng nàng vài lần, lúc này nàng mới vui
sướng hài lòng đưa đầu ra, đương nhiên cũng khôi phục bình thường.