Cộng thêm toàn thân vết thương, quần áo rách nát, quả thật không khác
gì tên ăn xin nhỏ xin cơm trên đầu đường.
Nhưng mà nhìn trong mắt Sở Dật Đình, hắn biết Tô Hồng Tụ lâu như
vậy, nhưng chỉ có lúc này nàng đẹp nhất. Đẹp này không liên quan đến
dung mạo, không liên quan đến giới tính, chỉ mơ hồ nhìn không rõ dáng vẻ
của nàng, chỉ cảm thấy nàng dịu ngoan săn sóc rúc vào bên cạnh mình,
khiến từ chỗ sâu nhất trong lòng hắn sinh ra một niềm hạnh phúc đầy cảm
giác ý nghĩa.
Trong nháy mắt đó, Sở Dật Đình đột nhiên hiểu ra, tại sao Phụ hoàng
hắn lại nổi điên.
Tại sao khi mẫu phi đi, Phụ hoàng gào khóc thảm thiết trong tẩm cung,
hận không thể hủy diệt tất cả bên cạnh.
Hạnh phúc vào ngọt ngào, nếu như chưa từng lấy được, đương nhiên
vĩnh viễn sẽ không nhớ thương, nhưng một khi đã lấy được, tách nó đang
sống sờ sờ ra khỏi tính mạng của mình, là người cũng không có cách nào
chịu được, khổ sở này không thể tốt hơn moi tim móc phổi bao nhiêu.
“Này, rốt cuộc ngươi có ăn không? Ngươi không ăn, ta muốn ăn đó?”
Tô Hồng Tụ mãnh liệt nuốt nước miếng, eo nhỏ uốn éo nhìn cháo gà
nóng hổi trong tay.
Nàng không chú ý, bởi vì làm phép quá độ, chín cái đuôi hồ ly của nàng
đều lộ ra, đang rung qua lắc lại dưới mắt Sở Dật Đình.
Sở Dật Đình không lên tiếng, giả bộ không đói bụng, đẩy cháo gà lại
cho Tô Hồng Tụ: “Không ăn, mùi vị gì, thúi chết.”
Khiến Tô Hồng Tụ giận đến trừng mắt lên với hắn: “Cái gì thúi chết!
Ngươi có biết không, vừa rồi vì bắt con gà này, ta thiếu chút nữa lăn vào