Lời còn chưa nói hết, lại bị một ánh mắt bén nhọn lạnh như băng bao
phủ toàn thân, Sở Vũ ngước mắt, trán của hắn hiện mồ hôi lạnh trong nháy
mắt.
Tròng mắt Sở Hiên lạnh lẽo, khí lạnh nơi đáy mắt u tối bức người.
Sở Vũ chưa bao giờ cảm nhận được sát khí nặng như vậy từ trên người
Sở Hiên.
Sở Vũ lau mồ hôi, giữ lại lời vừa đến miệng.
“Vẫn là, vẫn là thôi đi, ta đột nhiên nhớ ra, ngày mai ta có việc...”
“Đi!” Sở Hiên lạnh lẽo như băng nói, kéo tay nhỏ bé của Tô Hồng Tụ đi
về.
Sở Vũ nhìn bóng lưng hai người, cũng không còn kinh hãi như lúc nãy,
dần phục hồi tinh thần lại.
Hắn vẫn không nhớ rõ lần tức giận giống như vậy của Sở Hiên lúc trước
là khi nào.
Năm năm trước? Mười năm trước?
Tư thế vênh váo hung hăng như vậy, khí thế hùng hổ dọa người như
vậy.
Đặc biệt là vừa rồi ánh mắt Sở Hiên nhìn hắn, quả thật giống như muốn
ăn thịt người.
Nếu vừa rồi hắn nắm tay tiểu Tụ nhi nhiều thêm một lúc nữa, chỉ sợ bây
giờ không thể bình an vô sự đứng ở đây.
Sở Hiên mang theo Tô Hồng Tụ về Ngự Hà viên, suốt dọc đường đi chỉ
để lại cho Tô Hồng Tụ một bóng lưng.