Tô Hồng Tụ cực kỳ tức giận.
Dựa vào cái gì chứ?
Nàng ngay cả trên nửa đường gặp được một người, năn nỉ đối phương
mang nàng hồi cung cũng không được sao?
Trời quá tối đen rồi, nàng thật sự sợ, thật sự không thấy rõ đường!
Sở Hiên kéo Tô Hồng Tụ, suốt đường đều đi cực nhanh.
Đột nhiên, Sở Hiên ngừng lại, đưa lưng về phía Tô Hồng Tụ, lạnh lẽo
như băng nói: “Ngày mai, ta đi đón ngươi.”
Tô Hồng Tụ hơi ngẩn ra, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên: “Không cần
đâu, ngươi chỉ cần gọi hai tiểu thái giám, hoặc cung nữ tới đón ta là được.”
“Ngươi cứ không muốn nhìn thấy ta như vậy!” Sở Hiên đột nhiên quay
đầu lại, tròng mắt bén nhọn nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm, giống như muốn
một ngụm nuốt trọn nàng.
Tô Hồng Tụ sợ hết hồn, không biết tại sao đột nhiên Sở Hiên phát hỏa
lớn như vậy, lập tức hơi luống cuống: “Không phải... Không phải... Không
phải ngươi bận rộn sao?”
Đi tới đi lui, đường phía trước càng ngày càng sáng, cũng nữ và thái
giám cũng càng ngày càng nhiều, Sở Hiên die nd da nl e q uu ydo n cuối
cùng thu ánh mắt lại, kéo Tô Hồng Tụ tiếp tục đi về phía trước.
Một đường không nói gì, đến Ngự Hà viên, Sở Hiên vẫn không nói lời
nào.
Tô Hồng Tụ không biết Sở Hiên đang giận cái gì, chỉ cảm thấy bóng
lưng của hắn âm trầm lạnh lẽo, hết sức kinh khủng.