Sau hôm ấy, quả nhiên Sở Hiên phái hai tỳ nữ tới thắp đèn cho Tô Hồng
Tụ, mặc dù bản thân hắn nói muốn tự tới đón Tô Hồng Tụ, rốt cuộc vẫn
không có.
Mặc dù Tô Hồng Tụ ở trong hậu cung của Sở Hiên, cũng không danh
không phận, chưa nói tới là phi tử của Sở Hiên, nhưng chưa tính là tỳ nữ
của hắn.
Cho nên, mặc dù bình thường phi thần thiếp thất không được vào Ngự
thư phòng, Tô Hồng Tụ làm một “Nô tỳ” nhưng vẫn có thể đi vào.
Tô Hồng Tụ nhàn rỗi không có việc gì làm, kể từ sau khi nàng biến
thành người, yêu thích nhất chính là xuống bếp, dù sao lúc nàng làm hồ ly,
nàng ăn đều là thịt sống, nhưng đồ ăn của con người die nda nle equ ydo nn
ngon như vậy, để cho nàng rất động lòng, không tự chủ sinh ra đi học nấu
ăn.
Vào Ngự thiện phòng, Tô Hồng Tụ lại hoàn toàn sững sờ.
Nhìn một đống lớn nguyên liệu nấu ăn mắt chữ A mồm chữ O.
Cảm giác thế nào, dường như nàng chỉ nhìn thấy những món ăn này khi
nấu chín?
Quả thật như thế, Đại Lương gần biển, mà Đại Chu là đồng bằng, có câu
kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy *, đồ nấu ăn ở Đại Lương hoàn toàn
không giống ở Đại Chu.
(*) kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy: Lên núi ăn đồ trên núi xuống
biển ăn đồ dưới biển.
Phần lớn đều là hải sản và trai, chính giữa bàn lớn bày đầy nguyên liệu
nấu ăn quả thật khiến Tô Hồng Tụ choáng váng.