Sở Hiên thấy Tô Hồng Tụ cầm sách trong tay mở ra, tay mắt nhanh lẹ,
một phát đoạt sách đi, tức giận trợn mắt nhìn Tô Hồng Tụ.
Đáng tiếc, hắn vẫn chậm một bước, Tô Hồng Tụ đã mở sách kia ra, lật
vài tờ.
Hừ! Tô Hồng Tụ liếc nhìn quyển sách bị Sở Hiên giấu trong ngực, lại
nhìn gương mặt ửng đỏ khó có được của Sở Hiên, không khỏi xì mũi coi
thường hắn trong lòng.
Không nhìn ra, người này, ngày thường dáng vẻ đứng đắn, không hợp
tình người, lại có thể giấu sách đông cung dưới gối!
Thật hạ lưu! Hèn hạ! Vô sỉ! Xấu xa!
Tô Hồng Tụ mang hết khả năng, lấy toàn bộ từ ngữ ác độc có thể nghĩ
ra trong lòng chửi rủa Sở Hiên một chặp.
Thấy gương mặt khinh bỉ của Tô Hồng Tụ, Sở Hiên khó có được đỏ ửng
lên, gầm lên giận dữ một trận với Tô Hồng Tụ: “Nhìn cái gì? Cái này để ta
học! Không phải cho ngươi xem!” Nói xong, mặt Sở Hiên
di1enda4nle3qu21ydo0n càng thêm đỏ thẫm, rất giống cục than đá bị nung
đỏ, xấu hổ lúng túng tránh tầm mắt Tô Hồng Tụ, tiếp tục vùi đầu sắp xếp
lại rương sắt.
Nghe vậy, Tô Hồng Tụ hơi kinh ngạc.
Có ý gì? Sách này hắn xem để học? Học cái gì? Chẳng... Chẳng lẽ...?
A, đúng rồi, Tô Hồng Tụ đột nhiên nhớ tới, Sở Hiên sạch sẽ, Đông cung
kia, trong ngày thường chưa bao giờ cho phép thái giám và cung nữ đi vào.
Nói như vậy, người này cho tới bây giờ vẫn là một con gà tơ?
Ha ha! Chết cười nàng, ha ha ha ha!