Tô Hồng Tụ nhìn gương mặt đỏ bừng của Sở Hiên, lại nhìn sách đông
cung hắn vẫn giấu chặt trong ngực, nhớ tới vài ngày trước vẫn bị hắn chèn
ép chặt chẽ, không khỏi dâng lên một ác ý nồng nặc trong lòng.
“Ta cứ muốn xem! Ta cứ muốn xem! Ngươi có thể làm gì ta? Cùng lắm
thì, ngươi cầm một sợi dây treo cổ ta! Ngươi thật sự cho rằng ta sợ
ngươi!?”
Sở Hiên khó có được xấu hổ, tránh né chung quanh, Tô Hồng Tụ nhất
quyết không tha, vọt tới trước mặt hắn, đưa tay nhỏ bé định sờ lên ngực
đang giấu sách của hắn.
Một muốn sờ, một muốn tránh, một đi về trước, một lui về sau, chỉ nghe
“Ầm” một tiếng vang thật lớn, Sở Hiên ngã ngửa mặt lên trời, mà Tô Hồng
Tụ không sai không lệch ngã vào trong ngực hắn.
“Ha ha, nếu ta có thể lấy được! Ngày mai ta sẽ đưa quyển sách này cho
tụi Tôn Kha nhìn! Ta muốn để cho tất cả người trong lâu biết, ngươi lớn
như vậy, ngay cả sinh hoạt vợ chồng cũng không biết, còn phải học từ sách
đông cung, ngươi đại ngốc nghếch! Xem bọn hắn có chê cười chết ngươi
không!”
Tô Hồng Tụ cực kỳ hài lòng, rúc vào trong ngực Sở Hiên, cười không
ngừng.
Cười như vậy, đầu nhỏ mềm như nhung của nàng cọ tới cọ lui trong
ngực Sở Hiên, mặt Sở Hiên càng đỏ, không khỏi đưa tay nhanh chóng đè
đầu nhỏ không ngừng động của Tô Hồng Tụ.
Đè một cái như vậy, chóp mũi hai người gần như đụng nhau, gần gũi lẫn
nhau cũng có thể cảm nhận được hơi thở đối phương.
Tô Hồng Tụ ngây ngây ngô ngô nhìn Sở Hiên, hơi thở của Sở Hiên dần
nặng nề, chẳng biết từ khi nào hắn nhắm nghiền hai mắt, nhịp tim thình