Tô Hồng Tụ lắc thân bình, lại lắc, tiếng tim đập thình thịch bên trong lại
truyền ra làn nữa, theo đó là tiếng thê lương lại khàn giọng: “Thả ta ra
ngoài -”
Mới nghe âm thanh trong bình, toàn thân Tô Hồng Tụ khẽ run rẩy, thiếu
chút nữa lỡ tay quăng bình xuống đất.
Nàng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi xem bình
ngọc trong tay, đây chắc không phải ảo giác của nàng, nhưng sao âm thanh
trong bình giống giọng nói của Sở Dật Đình vậy?
Giây phút vừa rồi, nàng gần như cho rằng Sở Dật Đình bị nhốt trong
bình ngọc.
Nhưng mà, không phải, Sở Dật Đình là người không phải yêu, hắn
không thể bị nhốt trong bình ngọc nho nhỏ như vậy.
Tô Hồng Tụ nơm nớp lo sợ, lấy hết dũng khí đưa bình đến bên tai nghe
kỹ.
Lần này, nàng bị sợ đến toàn thân cứng ngắc, bình trong tay “Bốp” một
tiếng rơi trên mặt đất, bể nát bấy.
Chỉ thấy một vệt sáng vàng đột nhiên thoát ra khỏi bình ngọc, dưới ánh
trăng tạo thành một con Thao Thiết màu vàng, chỉ chốc lát sau, đã giống
như một vệt sao băng, bay về phía tây.
Tô Hồng Tụ rợn cả tóc gáy, toàn thân run rẩy.
Vừa rồi không phải nàng nghe nhầm, âm thanh truyền ra từ trong bình
chính xác là giọng Sở Dật Đình.
Hắn rốt cuộc thế nào? Chẳng lẽ, khi nàng vắng mặt, hắn không cẩn thận
mắc bẫy người khác, bị người ta nhốt vào trong bình?