mặt hắn.
Ngắm nhìn, Tôn Kha đột nhiên khẽ nhếch môi, nụ cười lộ vẻ u sầu, khi
cười trong mắt lại có lệ thấp thoáng lay động.
“Ngươi biết không? Vừa rồi nàng ấy nói gì với ta? Nàng ấy nói nàng ấy
sai rồi, nếu ta rộng lượng bỏ qua cho nàng, nàng ấy nói thật ra đáy lòng
nàng ấy vẫn luôn có ta.”
“Hai chúng ta lớn lên từ nhỏ, tình cảm dfienddn lieqiudoon vài chục
năm, mạc dù ta từng nghe tin đồn về nàng ấy ở bên ngoài, nhưng ta vẫn
luôn tin tưởng nàng ấy như vậy, ta vẫn luôn tin tưởng nàng ấy!”
“Rốt cuộc vì sao nàng ấy phải đối xử với ta như vậy!”
Nhìn dáng vẻ mắt rưng rưng, vô cùng đau đớn của Tôn Kha, Tô Hồng
Tụ biết ngay, thật ra hắ cũng không lạnh lùng vô tình như hắn tỏ vẻ, thật ra
nơi sâu nhất trong đáy lòng hắn, vẫn còn bóng dáng Oanh Oanh.
Vậy muốn nàng khuyên bảo hắn thế nào cho phải đây?
Muốn hắn rộng lượng bỏ qua cho Oanh Oanh? Nhưng Oanh Oanh đã có
hài tử với nam nhân khác. Tô Hồng Tụ không cho rằng Tôn Kha có thể
lòng dạ rộng lớn đến mức tiếp nhận đứa bé kia.
Hơn nữa, Oanh Oanh ác độc như vậy, vừa rồi còn thiếu chút nữa hại
tính mạng nàng, nếu thật sự để Tôn Kha cùng với Oanh Oanh, nói không
chừng có một ngày, Oanh Oanh lại di tình biệt luyến, yêu người khác, vậy
làm Tôn Kha vướng bận rồi, vô cùng có khả năng sẽ xuống tay với hắn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Hồng Tụ kéo ghế qua, ngồi xuống bên cạnh Tôn
Kha, nhẹ giọng khuyên giải hắn: “Tôn Kha, ngươi đừng đau lòng. Thật ra
con người ngươi rất tốt, chỉ tiếc ngươi và Oanh Oanh cô nương không có
duyên phận. Trên đời chỗ nào không có cỏ thơm, ngươi còn trẻ như vậy,