một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm được người tốt hơn Oanh Oanh cô nương,
cũng đáng giá cho ngươi trả giá.”
Tôn Kha cúi đầu, lặng im không nói, hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn Tô
Hồng Tụ, thì thào nói nhỏ: “Ta cảm thấy ta tìm được người kia rồi, nhưng
trong lòng người kia đã có người khác, ngươi nói, ta phải làm gì mới tốt?”
Tô Hồng Tụ hồi hộp trong lòng, thầm kêu không tốt, nhìn ánh mắt Tôn
Kha nhìn nàng, chuyên tâm và khổ sở, người hắn nói chẳng lẽ là nàng sao?
Chuyện này nàng không giúp đỡ được Tôn Kha.
Mặc dù nàng cảm thấy Tôn Kha rất đáng thương, rất khiến cho nàng
đồng tình, nhưng trừ đó ra, nàng thật sự không sinh ra gì khác với Tôn Kha.
Tô Hồng Tụ lúng túng cười cười với Tôn Kha: “Cái đó, ta đột nhiên nhớ
tới, ta còn có chuyện, ta về phòng trước. Ngươi không được uống nữa, biết
không?”
Sau khi trở về phòng, Tô Hồng Tụ vừa nằm trên giường nhắm mắt, còn
chưa ngủ, trước mắt lại hiện lên bóng dáng mỹ nam đó.
Chỉ thấy mặt hắn đầy tàn khốc, tức giận trợn trừng mắt nhìn nàng, ánh
mắt nhìn nàng vừa hung ác, vừa căm hận.
“Không cho phép đi gặp Tôn Kha, biết không? Nếu ngươi chọc nhi tử ta
đau lòng, ta nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết!”
Mỹ nam đó hung tợn nói như vậy ở đáy lòng Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ muốn nói chẳng lẽ sau này nàng không thể có bạn khác
phái? Nhưng mới vừa nghĩ như vậy, mỹ nam đó lại hung ác hơn trợn mắt
nhìn nàng, tự nhiên theo đó, ngực Tô Hồng Tụ cũng kịch liệt quặn đau.