Gióng như có móng vuốt nhọn nắm thật chặt lòng nàng, giống như đột
nhiên có một bàn tay to vươn ra từ trong lồng ngực nàng, túm chặt trái tim
nàng.
“Ta mặc kệ ngươi có bằng hữu hay không bằng hữu, tóm lại ngoại trừ
nhi tử của ta ra, ta không cho phép ngươi đến gần nam nhân khác!”
Mỹ nam đó ở đáy lòng Tô Hồng Tụ dã man không hiểu chuyện, hung
dữ nói, Tô Hồng Tụ bị hắn nắm thật sự đau không chịu nổi, vừa định mở
miệng kêu đau, cửa phòng đột nhiên “Két” một tiếng bị người đẩy ra, một
mùi đàn hương quen thuộc theo đó mà đến, là Sở Hiên.
Sở Hiên vừa vào cửa, mỹ nam đó lại sững sờ, vẻ mặt kích động, mừng
rỡ như điên kêu một tiếng: “Con ta!”
Đáng tiếc hắn bị giam trong thân thẻ Tô Hồng Tụ, mặc dù hân hoan,
nhưng không có cách nào nhào tới như hắn nghĩ, chân chính ôm Sở Hiên
vào trong ngực.
Theo từng bước Sở Hiên cách Tô Hồng Tụ càng lúc càng gần, trong mắt
mỹ nam đó dần tràn đầy nước mắt.
Sở Hiên cúi người, mặt lo âu nhìn Tô Hồng Tụ khổ sở lăn qua lộn lại
trên giường.
Mỹ nam đó nhìn vẻ mặt vô cùng lo lắng và rầu rĩ của Sở Hiên, lại nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tô Hồng Tụ trên giường, dáng vẻ đau
đớn đến không muốn sống, hồi lâu, cúi đầu không thể làm gì khác hơn là
thở dài, hóa thành một làn khói xanh trở lại thân thể Tô Hồng Tụ lần nữa.
Sau khi mỹ nam biến mất, Tô Hồng Tụ cuối cùng có thể nói chuyện, sau
khi trở mình lập tức kêu to: “Ngươi cút ra ngoài cho ta! Cút ra ngoài! Cút!
Hu hu, Cửu ca, thân thể muội thật đau, muội thật khổ sở. Muội không
muốn ở đây, muội muốn về nhà!”