“Ngươi muốn đi đâu? Ngươi kêu ai cút?” Giọng Sở Hiên đột nhiên vang
lên, chăn bị xốc mạnh lên.
Tô Hồng Tụ kinh ngạc, mở mắt trong giây lát, nhìn khuôn mặt hung ác
giết người không chớp mắt của Sở Hiên, ấp úng nói: “Ta... Ta nhớ nhà, ta,
ta muốn... Muốn...”
Đáng chết, việc này để nàng nói sao cho tốt?
Chẳng lẽ lại nói cho Sở Hiên biết người bị hắn nhốt, mỹ nam nghi ngờ
là Thục phi nhập vào thân thể nàng?
Sở Hiên sẽ không thể nào tin.
“Ta muốn, muốn cho... Đúng rồi, vừa rồi ta gặp ác mộng, ta muốn người
trong mộng cút đi!”
Tô Hồng Tụ nhìn Sở Hiên, tâm hoảng ý loạn chân chính.
Haizzz, phải chăng ở chung một chỗ với Sở Hiên quá lâu, Tô Hồng Tụ
luôn có cảm giác gần đây mình càng ngày càng không có tiền đồ, vừa nhìn
thấy Sở Hiên thì sợ. Nhìn khuôn mặt hung ác quắc mắt của hắn, quên sạch
toàn bộ lời muốn nói, chỉ có thể theo lời hắn an ủi hắn, nịnh nọt hắn.
“Người trong mộng của ngươi? Ai? Ta sao?” Sở Hiên vẫn không chịu từ
bỏ ý đồ, nhìn Tô Hồng Tụ, vẻ mặt âm hiểm.
“Không đúng không đúng, là... Là, a, đúng rồi, người này là Oanh Oanh
thủ hạ của ngươi! Vừa rồi nàng ta cố ý lừa gạt, đẩy ta rơi xuống vách núi.
Nếu không phải Tôn quản sự vừa lúc đi qua, ta đã sớm mất mạng! Đều do
ngươi! Đều do ngươi! Lấy một nữ nhân ác độc âm hiểm như vậy làm trợ
thủ đắc lực cho mình, ta suýt chút nữa bị ngươi làm hại mất mạng! Hu hu,
ngươi tên khốn kiếp kia, con ruồi xanh lục, ngươi còn không biết xấu hổ
đến trách ta!”