Thân hình mềm mại của nàng dính sát lồng ngực khô nóng của Sở Hiên,
bên tai nàng là tiếng tim đập “Thình thịch” mạnh mẽ có lực của hắn, chóp
mũi là mùi xạ hương phái nam quen thuộc mà nồng đậm trên người hắn,
thân thể bị hắn ôm chặt vào trong ngực, cả người đều nhũn rồi, tim đập lợi
hại, hô hấp cũng bắt đầu không thoải mái.
Sự việc dường như bắt đầu hơi rất không thích hợp.
Tô Hồng Tụ mơ hồ không rõ, có phải nàng ngã bệnh? Sao khẽ dựa vào
hắn thì đầu váng mắt hoa, toàn thân nóng lên?
Sở Hiên mang theo Tô Hồng Tụ đến gần mục đích, phía trước là bụi cỏ
rậm rạp, trong bụi cỏ có nhiều chỗ rất ẩm ướt, rơi vào, chân sẽ không rút ra
được, là ao đầm thiên nhiên.
Sở Hiên để Tô Hồng Tụ xuống, muốn Tô Hồng Tụ đi theo phía sau hắn.
Từ phía xa truyền đến vài tiếng sói tru, mắt Sở Hiên hơi lạnh, ngắm
nhìn bốn phía, sau đó hắn kéo chặt Tô Hồng Tụ, “Đi theo ta!” Hắn ra lệnh.
Tô Hồng Tụ thuận theo khác thường, bàn tay to cầm tay nàng rất ấm áp,
làm cho nàng không hề rét lạnh, yên tâm d1end4nl3q21yd0n lạ thường.
Khắp quanh mình đều là đôi mắt xanh biếc, thỉnh thoảng sẽ có bóng đen
quỷ dị nhanh chóng chạy qua bên người nàng.
Nhưng mà tất cả đều chưa từng khiến nàng sợ hãi, cho dù gặp phải
chuyện gì.
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu chăm chú nhìn một bên mặt Sở Hiên, hắn
nghiêm túc mím chặt môi, giống như yên lặng nói cho nàng biết, hắn có
năng lực bảo vệ nàng, không có chuyện hắn không thể giải quyết.