Tô Hồng Tụ cẩn thận đặt bàn tay nhỏ bé trắng nõn vào bàn tay ấm áp
đầy đặn của Sở Hiên, theo đó hai gò má nàng ửng đỏ, vội vội vàng vàng
thu tay nhỏ bé lại. Toàn thân nàng cũng nóng đến sắp bốc cháy.
Nhưng nàng vừa rút tay về, lại lạnh.
Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần.
Mỗi một lần, tốc độ thu về của Tô Hồng Tụ nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ
nhắn của nàng cũng càng đỏ, từ trái anh đào biến thành trái cà chua, từ trái
cà chua biến thành trái táo, cuối cùng, dứt khoát vinh quang tột đỉnh biến
thành trái dâu tằm.
Sở Hiên không biết Tô Hồng Tụ đang làm gì, hắn chỉ biết lòng bàn tay
mình lạnh lẽo, Tô Hồng Tụ đột nhiên đặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt vào, lát
sau lại trống không, Tô Hồng Tụ lại rụt tay về.
Như thế hết một tới hai, hết hai tới ba, bốn năm sáu bảy lần không dứt.
Sở Hiên cuối cùng bắt đầu không kiên nhẫn, khi Tô Hồng Tụ lại một lần
nữa cố gắng thu bàn tay nhỏ bé lại, năm ngón tay mạnh mẽ càm chựt bàn
tay nhỏ bé non mềm trắng nõn trong lòng bàn tay.
“Lạnh thì nắm chặt tay ta.”
Sở Hiên nhịn không được nói, cởi vạt áo, nhét thân hình nhỏ nhắn của
Tô Hồng Tụ vào lồng ngực ấm áp khô ráp của mình, bước nhanh hơn chạy
như bay về phía trước.
Trong nháy mắt Tô Hồng Tụ không lạnh rồi.
Trên thực tế, từ lúc nàng sinh ra cho đến giờ, nàng còn chưa bao giờ
nóng bức như vậy.