“Ta dẫn nàng đi một chỗ tốt.”
Sở Hiên khẽ nói, tròng mắt đen sắc bén nhìn thẳng về phía trước.
Ánh trăng chiếu lên gò má cương nghị như đao khắc của hắn, giống như
bôi một tầng ánh sáng vàng nhạt lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, phát sáng
rạng rỡ, khí khái anh hùng hừng hực.
Tô Hồng Tụ khẽ nhìn, không tự chủ được đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn,
vội vội vàng vàng cúi đầu xuống.
Kỳ quái, sao dáng dấp của hắn lại đẹp mắt như vậy?
Trước kia rõ ràng nàng không cảm thấy được dáng dấp dễ nhìn của hắn.
Xưa nay, Tô Hồng Tụ đều cảm thấy Sở Hiên khiến cho nàng không
thích, tính tình không tốt, lại hung dữ, bây giờ vẫn là lần đầu tiên nàng
nghiêm túc, tỉ mỉ quan sát hắn từ đầu đến chân.
Mày kiếm của hắn cứng rắn, sống mũi thẳng, đôi môi cực mỏng, lại có
vẻ rất hấp dẫn, mỗi đường cong trên mặt hắn cũng đều hoàn mỹ lưu loát
như điêu luyện sắc sảo.
Đặc biệt là cặp mắt kia của hắn, vừa lạnh lẽo lại bén nhọn, khí phách
hùng hồn, giống như một động đen không nhìn thấy đáy, có thể hút tất cả
quanh mình vào, khiến cho mỗi người nhìn thấy hắn đều không thể di dời
tầm mắt, không tự chủ được bị hãm sâu.
Tô Hồng Tụ càng nhìn càng mê muội, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến mức
như muốn thiêu cháy.
Sở Hiên ôm chặt Tô Hồng Tụ, bắt đầu chạy như bay về phía trước.
Tô Hồng Tụ thò lên dò xét, Sở Hiên chạy quá nhanh, gió thổi cực kỳ
mãnh liệt, nàng hơi lạnh.