Dù sao, bà vẫn còn là người mẹ được hạnh phúc, tự hào về con ngay cả
khi không còn con trai ở bên.
Nhưng những bông hoa đánh con đau quá
Con trở về nhà bằng vết máu đầy tay
Ngòi bút của con điên cuồng như gió…
Ai mà chẳng biết hạnh phúc và đau khổ cùng nằm trên một đồng xu gieo
quẻ. Nực cười, nhưng mấy ai thường hằng đủ ngộ điều hiển nhiên ấy. Thời
gian thực vật và thời gian tinh thần mỗi người không đều nhau. Và thời
gian tinh thần của Lãng Thanh - Lê Quốc Tuấn tuy nhìn thấy chỉ là một
chớp sáng chói lói, rùng mình của ngôi sao băng trên bầu trời thơ Việt,
nhưng ngôi sao băng ấy đủ soi sáng cho mọi người sự ý thức, bổn phận làm
người. Sự sống, sự chết sự ham mê dâng hiến cho nghệ thuật còn bừng mãi
trong tâm tưởng, ngay cả lúc rạng ngày bon chen.
Tháng 8 năm 2008