LÊ ANH HOÀI
Mỗi bàn chân trên hai con đường
T
ôi trót sắm vai khách sộp trong chiếc Matiz hỏng điều hòa phập phành
kính cửa mở lửng chạy dọc đường Lê Văn Lương. Mùa hè, đang đúng thì
xây dựng. Mồ hôi và bụi phút chốc đã trát bả trên da mặt.
Hòng xua bớt nồng oi chiều tháng Sáu, tôi phẩy lấy gió từ cuốn "Chuyện
tình mùa tạp kỹ" của Lê Anh Hoài vừa mua ở phố Nguyễn Xí. Được gã gửi
tặng cùng lúc nộp lưu chiểu, đang đọc dở, quanh quẩn ai đó đã "mượn"
tạm. Bị hấp dẫn bởi lối viết cách tân và vấn đề "Chuyện tình mùa tạp kỹ"
đặt ra, tôi đành nghiến răng xùy mấy chục ngàn mua cuốn sách dù chẳng
được hưởng thông lệ trừ mười mười lăm phần trăm giá bìa.
Chẳng biết thấy tôi say "đòn" hay là khan thật, bà chủ sạp nạ dòng ngủng
nguỷnh nói vóng: "Bác nhặt mau đi, chứ cuối tuần lũ sinh viên xã hội nhân
văn ào đến là "tạch" đấy".
Chưa đọc tiếp nhưng ít ra nó giúp tôi hạ nhiệt. Đang nhớn mắt lên tòa
nhà xây chất ngất tua tủa cốt thép nơi đầu cột, bức rào sắt chạy quanh công
trình kín bưng thì cảm giác của tôi bỗng bị vướng vào một đám đông dưới
tàng cây phượng xanh um lả ngọn xuống vỉa hè.
Người đàn ông ngây ngô khác thường trong sắc bảo hộ lao động màu ghi
nhợt, trên cây-cột-điện-người nhằng nhịt dòng chữ quảng cáo xe ôm bằng
sơn chống gỉ một thông báo rơi giấy tờ, một mảnh giấy chứa thông tin
khoan cắt bê-tông thông tắc vệ sinh không đục phá. Vài ba người vây
quanh, khạc nhổ, một cô gái dựa lưng cột điện đứng ngóng chờ, một bé con
ngộ nghĩnh tụt quần vạch chim tè.
Đôi giày vải màu nhôm bị ô-xy hóa, ướt sũng. Cây-cột-điện-người hai
tay buông dọc chỉ quần, ống tay cài khuy, đầu nghênh nghênh, như thách