vào công việc "kêu gọi điều chỉnh hành vi" của xã hội bằng hình tượng
nghệ thuật trực quan sống gần với nhân quần hơn bao giờ…
Xây dựng và quản lý đô thị có vô vàn vấn đề cần "giải phẫu" hoặc "chiếu
xạ". Ngày ngày hình ảnh những bức tường, những cây cột điện thương tích,
nham nhở đập ngang tầm mắt chúng ta. Bỗng nhiên cây cột điện chuyển
kiếp người thân quen, ta mới ngộ ra một điều: thì ra không gian sống đang
bị chính hành vi thường hằng của chúng ta làm ô nhiễm cảm giác.
Ít lâu sau, khi viết tùy bút "Những con ngõ của tình yêu" đăng ở mục thư
Thăng Long của Vietnamnet, hình ảnh cây-cột-điện-Hoài-râu buổi chiều
tháng Sáu cứ ám ảnh tôi như nỗi buồn, như hy vọng khi tôi "khảo tả" thân
phận những cây cột điện nơi đầu ngõ Hà Nội.
Anh công nhân mướt mải, chắc vừa tụt từ trên tòa nhà xây dở, bàn tay
nhuốm vữa gạt mồ hôi, ngó trân trân con-người-cột-điện rồi bước sang
quán nước tôi đang ngồi, buột ra:
- Hóa ra các ông bà nghệ sĩ cũng biết thương xót những vật vô tri vô giác
do công nhân chúng tôi làm nên đấy nhỉ! Đây mới chỉ là cây cột điện, cũ kỹ
nhưng có những bức tường mới lăn sơn, quét vôi đã bị con người làm hoen
bẩn bằng nước cặn, bằng những dòng chữ bậy bạ…
Ít bữa sau tôi đụng Hoài râu. Trả lại gã mấy tấm ảnh chụp từ xa bằng
điện thoại cầm tay. Không nghệ thuật, nhưng cũng đầy đủ đường nét hình
hài:
- Sao lại thế này?
- Thì đang thế này rồi… ông anh ạ. Tại vì thích thôi ạ. Chấp nhận hy
sinh một chút cho nghệ thuật nhân sinh thì có sao. Hóa ra không phải chỉ có
viết văn làm thơ mới có cảm giác "phê" đã đời…
- Ngại không?
- Có, nhưng ít thôi. Chỉ là lúc mới hóa thân nhập vai, hứng chịu, đón
nhận tất cả mọi ánh mắt. Nhưng tin rằng, tương lai gần perfomance art sẽ
được công chúng đón nhận như mọi loại hình nghệ thuật khác. Có những