Trốn chạy cái sáo mòn như trốn chạy chứng dị ứng phấn hoa, luôn lắng
nghe khơi gợi mọi cảm xúc từ bên trong mình đang hướng tới những niềm
vui, khoái cảm của sáng tạo nghệ thuật mà không nề hà phương tiện chuyển
tải. Miễn là được sáng tạo, được cống hiến và trao tặng sự sáng tạo cho
đồng loại cùng san sẻ.
Trên móng nền nhân bản, Hoài râu luôn ý thức được cái tôi chỉ là những
mảnh. Cái tôi Hoài râu chìm dưới bước chân đồng loại như một sự tự giễu
nhại nhưng kẻ cả. Ví như:
…Vì một ngày mới đã đến mà ngày cũ chưa qua
Vì một chuỗi ngày trước đó vẫn còn sống từng mảnh từng mảnh
Tôi đã sống? Quả thật đã sống hàng chục năm?
Có hàng ngàn người đã gặp tôi, còn lưu lại những mảnh của tôi trong ký
ức họ?
Thỉnh thoảng tôi gặp một trong số họ, những người lưu - mảnh - tôi
Tôi nhận ra họ cũng là những mảnh mảnh mảnh mà tôi thu lượm được.
mảnh mảnh mảnh
mảnh mảnh
mảnh
mảnh…
Tôi biết những mảnh mảnh kia đã biến thành những phiến sắt gỉ in hình
mũi tên hướng lộn xộn tứ tung của các tấm biển chỉ đường trong các thì
thời gian và không gian được chất ánh sáng vàng ngà rọi chiếu và một cái
tên để gọi mà cũng có thế là slogan "TIẾN LÊN". Một sắp đặt đầy biểu
tượng dân chủ… về cái sự tiến lên. Mỗi người tự tiến bằng một cái cách
riêng đặc trưng. Thế thôi mà gây ấn tượng, hiệu quả. Chấp nhận mỗi cái tôi
tiến lên mới là bản chất đa dạng và phong phú vỗn dĩ đã tồn tại trong thế
giới người.