Chiếc-mảnh-cột-điện-Hoài-râu dịch chuyển mảnh gỗ có chân làm ghế
sàn sạt trên mặt hè, tư lự:
- Ông anh à, người ta chê thằng em cũng có lý. Người ta khen thằng em
cũng có lý. Giờ thì thằng em đã biết yêu thương tất cả những tréo ngoe ấy
với mình…
- Một thông điệp hậu "Chuyện tình mùa tạp kỹ "chăng? Mà này, cái gã
Hoài râu định phát biểu gì ở cuốn sách vào chung khảo ấy nhỉ?
Vẻ tinh quái tràn trề đến tận các chân râu, Hoài râu sờ cằm râu, bỡn cợt:
- Thì chính em có chuyển tải cái gì đâu… Cuộc sống hiện tại quanh mình
đang thế mà. Một lát cắt của nhân quần trong sự chuyển tiếp hình thái đời
sống. Mới thì chưa hẳn. Cũ thì chưa hết. Mối nối giữa hai thanh ray hay là
cái khóa móc gắn hai toa hành khách bao giờ cũng tập trung những đe dọa
tai nạn tiềm ẩn cho con người. Cuộc sống thực có hứa hẹn điều gì đâu mà
em lại ngụy tạo ra lời hứa, hay niềm tin… Con người không thể nhìn mãi
lên trời, mà cũng không thể cúi mãi ngắm ngón chân. Con người cần tạo ra
phản xạ ý thức về toàn bộ cơ thể mình đang trần trụi giữa vũ trụ…
Tôi phân vân không biết Hoài râu vừa "biểu diễn" hay "sắp đặt" nữa.
Thôi, dẫu tôi có ngáng chân thì gã vẫn cứ cười khẩy tự tin đi tiếp con
đường mà số phận đã chọn sẵn. Cuốn sách vào chung khảo "Chuyện tình
mùa tạp kỹ" hình như chưa viết sẵn cái kết rành mạch. Một cuốn sách đang
đọc thì chẳng thấy có gì để đọc. Nhưng đọc xong mới thấy rằng nó đáng
phải đọc cho tất cả mọi người. Tôi-anh- nó-bạn, tất cả đẫm ướt nhạt nhẽo,
tầm thường, sao không biết tự ngộ rằng chúng ta đang sống rất đáng
thương…
Lần ngực chiếc áo cộc cổ ngắn Hoài râu tìm mép túi tưởng tượng, nhưng
mớ tiền lẻ thì lại nằm ở túi sau chiếc quần bò bạc phếch. Tiền trà vỉa hè gần
cổng tòa soạn báo Tiền Phong. Chúng tôi quay lưng. Tôi vẫy xe về phía
con hồ. Hoài râu thì tưng tửng nhảy lên mấy bậc một lối lên sảnh.
Bất ngờ tôi hô: "Tiến lên"! Chẳng tẹo giật mình Hoài râu ngoảnh lại cười
cười, nhưng ánh mắt thì long lanh hoang dụ tận những đâu…