LƯU CÔNG NHÂN
Người trồng cột cây số cuộc đời mình
C
ánh cổng tre mở hé, mái vòm đan kín lá cành hoa dâm bụt, người đàn
ông tóc trắng, da hồng, ngoại sáu mươi kính cổ kiểu John-Lennon, sơ-mi
cộc ca-rô cổ ngắn vạt dài vạt ngắn buông lõng thõng quá gối, quần soóc túi
hộp. Đó đây trên áo quần, bắp tay, ống chân ông là chấm màu mới cũ. Nụ
cười im im đủ để nhếch cái miệng duyên, Lưu Công Nhân như người đạo
diễn đang tác nghiệp, nghiêng người mở tay về phía ngõ sâu hút um tùm
bóng cây vườn. Giọng trầm, mềm được tôi luyện kỹ thuật cộng minh, họa
sĩ cong ngón cái chỉ qua vai vu vơ.
- Ơ thế mà đúng giờ đấy nhỉ. Ông vào đi, chị Phụng ở trong nhà. Mình
đang giở tay...
Người họa sĩ đưa tay gạt những tay tre ngà nhánh cây ổi vươn xòa ngang
mặt, cúi cúi bước vội. Cũng lạ, Lưu Công Nhân khom mà trông vẫn khụng
khịnh, tự tin khác thường.
Ngón cái chỉ vu vơ, kỹ thuật nhả tiếng, áo quần lôi thôi, ơ thế mà đúng
giờ đấy nhỉ... tất cả những chi tiết ấy tỏa mùi sân khấu tạo thành show hoàn
hảo. Tuy ấm ức việc Lưu Công Nhân tỏ vẻ ngạc nhiên về sự đúng giờ của
mình tôi vẫn cười thầm, hẳn họa sĩ đang bận vẽ có người mẫu.
Hoa chuối rừng le lói ven lối ngõ không quá hẹp, không quá dài với một
căn nhà ba gian xây gạch đỏ, tiện nghi khép kín quay lưng ra con lộ nhựa
lên núi Tam Đảo. Vuông sân tráng xi-măng lăn phăn lá khô kê bộ ghế gỗ
lửng. Mảnh vườn sỏi hỗn độn đủ loại cây, hình như người trồng chỉ để lấy
màu xanh. Buổi sáng trung du yên tĩnh lạ lùng. Đâu đó vẳng lên tiếng gà gô
cuối bờ tre.