Tôi đã nhận lời sốt sắng để không ngu lâu. Và gì thì gì Lưu Công Nhân
cũng đã ra mở cổng đón tôi rồi vội trở vào phòng vẽ...
Ông vào đó không phải để vẽ tiếp mà là dẫn ra một người mẫu, cao,
mảnh, rắn chắc như vận động viên thể dục nghệ thuật, thân thể chỉ có hai
mảnh vải che và tấm khăn choàng lụa trắng lượt thượt. Cô người mẫu rơi
cái nhìn vô cảm vào tôi một thoáng. Tôi hay một ai khác, trong mắt cô
người mẫu ấy cũng chỉ như con chó đá đang ngồi chầu hẫu dưới khóm hoa
giềng kia thôi. Vợ ông tiến lui bày đồ tiếp khách lên bàn ngoài sân. Tất cả
đều đúng y chang như lời mời. Cognac hai ly nhỏ, trứng cá hồi mươi lần
nhón, pho mát một hộp, bánh mì đen hai lát, xa lát mươi thìa canh. Tùng
tiệm và thòm thèm. Tranh thuốc nước, vựng tập...
Nhưng đặc biệt là cách ông ký tặng. Bà vợ đưa bút, chiếc bút hiệu
Waterman. Ông đặt cuốn vựng tập lên cặp đùi cô người mẫu hoa bút ký
trước trong không khí một lượt.
- Cái bút này có tuổi bằng tuổi ông và tuổi tôi cộng lại đấy... Đấy ông
xem, đồ vật mà mang tính văn hóa, thì ý nghĩa giá trị tinh thần của nó tự
nâng nó lên đồng thời nó nâng cả con người sở hữu nó, dùng nó...
- Nếu anh không là một Lưu Công Nhân hẳn sẽ là một Vương Hồng
Sến...
Ông hứ một tiếng không rõ nghĩa, hơi lườm tôi một cái.
Ông hướng dẫn tôi đi xem tranh. Nhìn sự thoải mái phóng khoáng trên
mỗi vết cọ lưu mặt tranh, đủ để cảm giác về tay nghề thượng thừa. Dĩ nhiên
để có được điều ấy thì chẳng ai được bước trên hoa hồng rải lối. Lưu Công
Nhân là người lúc nào cũng tổng kết, cũng đúc rút, hy vọng một mình mở
một đường, đánh dấu lộ giới, trồng cột cây số báo đường. Dịch chuyển
thường xuyên. Đi. Vẽ. Đi. Vẽ. Những đường cong gọi mời nhưng thanh
khiết, những sắc màu rực lên huyền ảo nhưng có thật. Có lẽ Lưu Công
Nhân là một phiên bản của Tô Ngọc Vân về tài hoa trời phú, yêu sự cẩn
thận, niêm nót mà vẫn phóng khoáng, điệu đàng nhưng đủ sự quý phái.
Ông về tiếp quản trường Mỹ thuật Đông Dương đồng thời tiếp nhận và lĩnh