Vừa chín
Sợ người thỉnh chuông
(Thu đầy)
Mỗi chặng đường thơ Mai Văn Phấn là một bứt phá vượt thoát về thi
pháp và ngôn ngữ. Anh là một trong những nhà thơ Việt hiếm hoi tự tin trải
nghiệm những thành quả thi ca nhân loại và nghiệm sinh chúng qua những
tác phẩm của mình. Lật từng trang, nhấm nhi từng câu từng chữ thơ ba câu,
tôi thấy rõ một Mai Văn Phấn an nhiên trong cõi riêng tĩnh lặng. Dường
như nơi cửa biển gầm gào rắc rến và sóng cả hay bụi ngầu ngã phố phường
bon chen đang nghỉm lặng phía sau anh...
Nửa sáng thu Hải Phòng chưa mấy xa, quán vắng tôi và Trần Hòa Bình
ngồi vu vơ, cách biệt qua lớp cây địa lan. Hành trình ngẫu hứng miền Đông
Bắc. Café và nhạc Jazz. Màu sắc, hương vị và nhịp điệu gợi đến âm hưởng
cô độc của những câu thơ cách điệu văn xuôi hay những con tàu thiếp ngủ
sau bão táp trùng dương.
Cũng gần hai mươi năm tôi mới u ơ trở lại cửa biển của Văn Cao,
Nguyên Hồng, và của người bạn-nhà-thơ-chấp-nhận-vong-thân-cô-độc để
cách tân THƠ: Mai Văn Phấn. Giao tình của văn chương thật lạ. Hai mươi
năm không đến thăm nhau vẫn là bạn. Có lẽ tự phía tôi coi mình là bạn
chàng nhiều hơn. Vâng, tôi vốn yêu quí tài thơ của chàng.
Nhà thơ Việt nhiều người song trùng nghề kiếm sống. Người ta thường
nhắc Xuân Diệu và nay Mai Văn Phấn cùng làm viên chức "Nhà Đoan"
Họ hào hoa tương đồng đều một cực đoan sống chết với Nàng Thơ. Tôn
Thơ làm lẽ sống và ý nghĩa cuộc đời trên mặt đất. Cả hai thi sĩ trong các
trước tác của mình cùng dẫn Nguyễn Du:
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như…
Xuân Diệu thành danh thì rời ngay chân Thư ký Nhà Đoan vì ngán
ngẩm. Nhưng Mai Văn Phấn, khi được biết đến vẫn lặng lẽ làm một công