MAI VĂN PHẤN
Chàng thi sĩ đi bên bờ sóng
K
hi gặp "Giấc mơ ban mai", "Phú Quốc cuối mùa hè"... của Mai Văn
Phấn, cấu trúc vần khổ ba câu (terza rima) hướng tôi tới "Thần thúc" của
Dante. Ngỡ Dante đã hút hồn chàng thi sĩ Việt. Thầm nghĩ, chàng dũng
cảm thay bởi ngay ở Pháp, thể thơ này từng được Alfred de Vigny, Paul
Valéry… tiếp nối và sáng tạo theo cách của mình, nhưng dù trịnh trọng hay
mơ ảo, thơ khổ ba câu (tercet) chưa bao giờ chiếm lĩnh được sự đón chào
đúng với giá trị đích thực. Những câu thơ lẻ loi mang phong cách gieo vần
"lạc khổ" khơi gợi trí tưởng tượng, thả sự mơ mộng, chờ đợi của con người
vào cõi vô biên.
Đọc tập thơ mới "Hoa giấu mặt", (thơ ba câu) của chàng, tôi lại nghĩ đến
thơ Haiku đặc trưng 17 âm tiết của Nhật. Nhưng tôi thích gọi thơ ba câu
của Mai Văn Phấn là những câu thơ "mồ côi" hơn là quy chúng vào một thể
thơ nào đó. Trong đời thơ, chàng chưa từng chịu sự áp đặt của một khuôn
phép truyền thống nào thì phải. Thơ chàng đi trong cơn mộng du. Những
câu thơ làm cho người đọc hụt hẫng, băn khoăn. Chầm chậm, mỗi bài thơ,
một ý nghĩ, một chấm phá, một ghi nhận, một liên tưởng về thế giới thiên
nhiên quanh ta, trong vắt như giọt sương nương trên cỏ đâu đó day dứt
điểm phận người. Tôi nói "đâu đó" thôi, bởi thơ, người thơ, tình thơ đều
như "Hoa giấu mặt", ẩn để mà lặng lẽ dâng hương.
Sớm mai hoa nở
Trăng đêm nay
Tỏa hương
(Hoa)
Bóc trái hồng