gốc khế mà chẳng thể nói thêm điều gì. Một già. Một trẻ. Tiếng muỗi bay.
Ông trầm ngâm, nhưng không tĩnh lặng.
Mấy hôm sau nhận thư ông tôi biết. Ông đưa vợ đi thăm lại nơi xưa đã
từng học thầy Tô Ngọc Vân ở thủ đô Văn nghệ kháng chiến khu 10. Thăm
lại những nơi đã in dấu chân ông và bạn bè trong lớp mỹ thuật hơn sáu
mươi năm trước. Thăm lại những cây cột số ông đã từng đứng bên chụp
ảnh, từng vẽ vào tranh...
Bây giờ nơi xa, chắc ông vẫn mơ về những cột cây số và những cột cây
số cũng vẫn mơ và chờ đợi ông trở lại trên mỗi cung đường...
Tháng 5 năm 2007