quốc… Tự hắn đã tạo áp lực cho hắn... Bọn mình nhanh nhanh lên rồi
chuồn. Không nên làm khó bạn bè…
Chưa thoát được cảm giác khó chịu, nhưng tôi buộc lòng phải chia sẻ với
Trần Hòa Bình một nhận xét:
- Tòng sự ở cái ngành lý tài 100%, không biết là phúc hay họa với Mai
Văn Phấn nhỉ? Thực lòng tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ đến cái ngành hễ nghĩ
đến là hình dung ngay một khuôn mặt căng thẳng khó đăm đăm, nếu không
có Xuân Diệu ngày xưa, Mai Văn Phấn, Dương Hướng bây giờ và…và
ông… ông Trương Quang Được cũng giỏi chữ hay thơ…thì tôi chỉ thấy đó
là khối người với sắc phục lạnh lùng...
Bên kia, sau hàng chậu cây địa lan, một chàng Mai Văn Phấn nào đấy cất
giọng đọc thơ. Một giọng bèn bẹt, mờ đục những bụi cặn, những câu thơ bị
tãi ra lổn nhổn, khề khà.
Giọng chàng ngày xưa trong veo khi đọc thơ, chất giọng đủ lả lướt
nhưng sang trọng, tiết chế, lướt qua dấu phẩy (,), dừng lâu lâu dấu chấm (.),
hổn hển dấu chấm than (!). Tự chàng một mình là cả một dàn nhạc với ông
nhạc trưởng. Mà chàng có dễ dãi mang những bài thơ "tặng những người
yêu mình và mình yêu" đọc tùy tiện ở những nơi quán xá biến chúng thành
những bài thơ "tán gái". Hơn nữa, thơ của chàng chưa bao giờ hy vọng là
thơ của số đông. Nó hiện thực đến huyền ảo. Nó không thách đố nhưng
thách thức.
Vậy mà chàng đã mang những đứa con tinh thần của mình ra trưng bày ở
một nơi sẽ làm chúng ô nhiễm. Những câu thơ tinh tế của chàng vang lên
ông ổng như một sự nhạo báng:
Chúng mình hôn nhau trong hành lang hẹp trên cỏ xanh, trong những
góc tối trên tháp chuông, bên gốc cây cổ thụ...
Bốn bề nước tràn ướt chân lúc ấy gió thổi rất mạnh thác đổ đều đều, mưa
rơi rất chậm nhưng tất cả ngọn cây đều bạt về một phía...