- Tớ theo kháng chiến thì đã lấy vợ rồi. Đâu dám tý máy tý mẻ gì nữa.
Mà cũng có một đám hương sắc lắm... Tôn Nữ M.N... nữ sinh Đồng
Khánh. Hai bên mến cảm nhau... nhưng chỉ trò chuyện qua thư từ mươi
năm rồi người ta đi lấy chồng.
Nguyễn Đài chẹp miệng tiếc rẻ:
- Sao bác không làm quách luôn hai bà. Hồi đó đã gắt gao kiểm soát như
bây giờ đâu, khối ông kháng chiến lấy bà hai bà ba đấy thôi...
- Người ta khác, mình thấp cổ bé họng. Bì phấn với vôi. Vả lại hai vợ thì
tránh sao bên nặng bên nhẹ...
Nguyễn Đài thọc mạch hỏi tiếp:
- Nghe nói, hồi bác làm thư ký cho ông Ung Văn Khiêm, ngoài lần theo
thứ trưởng tháp tùng Bác Hồ sang Ấn Độ, phụ trách điện đài bác đã dịch
sai mật mã; và… còn xông vào cuộc họp của Bộ Chính trị dưới gầm nhà
sàn của Bác Hồ?
- Cậu nghe hơi nồi chõ ở đâu vậy?
Nguyễn Đài le lưỡi nín thít.
- Thực ra chuyện là thế này. Tớ chỉ định cầm văn bản trình thủ trưởng
Ung Văn Khiêm đang họp trong phủ chủ tịch xin chữ ký điện văn khẩn, đi
thẳng vào khu vực cấm mà cảnh vệ không ngăn lại. Khi nhận ra quá đà thì
quay lại không kịp, sợ quá tớ đành giả vờ trượt ngã. Chính Bác Hồ đã bỏ
họp chạy ra hiên đỡ tớ đứng dậy và hỏi "cháu có đau lắm không?". Ông cụ
còn cho luôn một hộp dầu bôi.
Ông lão ậm ừ quấy quá.
- Đại khái như vậy, lần đó suýt nữa tớ chết vì kiểm điểm đấy...
- Thế còn cái vụ đàn Piano cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì sao ạ?
Bút Tre chẹp miệng:
- Thì có gì đáng nói đâu, chẳng là hồi mới về làm trưởng Ty tớ đã đề
nghị tỉnh duyệt mua đàn Piano cho đoàn Văn công, nhưng tỉnh lại bảo cần