NGUYỄN LƯƠNG NGỌC
Người ký tên mình bằng hình hoa sen
Nguyễn Lương Ngọc - Sinh năm 1958, tại Sơn Tây. Là cháu gọi Tản Đà
bằng ông, họ thuộc chi thứ hai. Ngộ nạn năm 1996. Mất năm 2001. Kỹ sư
Điện đại học Bách Khoa. Tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du khóa IV.
Tác phẩm chính: "Từ nước" (thơ). "Ngày sinh lại" (thơ), "Lời trong lời"
(thơ).
M
ùa Hè. Thị xã Sơn Tây. Tôi ngẩn ngơ trước ngôi nhà họa sĩ Trần
Đình Ninh khép kín. Ngẫu hứng đạp xe từ Việt Trì sang sông mà chủ nhà
lại vắng. Bỗng một ai đó khẽ chạm vào vai tôi, tinh tế đủ để không giật
mình, không lo lắng đề phòng. Cái chạm vai thân thiết. Quay lại, ngực
bỗng nhói lên vì khuôn mặt đỏ lịm, mọi đường nét đều thái quá, tóc dài
quá, quăn quá, cằm nhọn quá, mắt lồi to quá, trán dô cao quá... và cái
miệng đang cười rộng quá. Quần áo bộ đội phai màu sờn mòn, dép cao su
đúc, người thanh niên chống chân trên chiếc xe đạp thể thao nham nhở
không chắn bùn, nơi ghi đông chiếc túi thổ cẩm Mường buộc níu, miệng túi
thò ra phần bọc nhôm sáng loáng của chiếc điếu cày mini và nút lá chuối
khô của chiếc chai nằm xiên xiên bên trong.
Hì hì hị hị, anh ta cười nghe dễ thương như tiếng cười con trẻ, thiên
lương nhưng mùi rượu thì phả ra nồng hăng. Cánh tay dài khác thường với
những ngón to, thô, khớp nổi cục chìa ra thân thiện:
- Thưa, ông có phải là... là... - Anh ta nhấn mạnh từ từ cái tên tôi trịnh
trọng nhưng tôi vẫn nhận ra sự đùa tếu nào đó. Đợi tôi tĩnh lặng, hắn nhấn
nhá: - Tôi là Nguyễn Lương Ngọc... cũng là... là... là... em út tương đối bị
thân với Trần tiên sinh đây...