Đương nhiên là Y xứng đáng với sự thái quá nào đó. Trong bất kỳ những
sự kiện nhạy cảm hay không nhạy cảm, nếu được hỏi thì bao giờ Y cũng
thẳng thắn, chân thành nói lên chính kiến một cách rõ ràng, chịu trách
nhiệm với ngôn ngữ và chữ viết của mình.
Không ít lần kẻ đần ngốc tôi đây khi mới nghe, đọc những điều Y viết
cũng toát mồ hôi rịn lưng áo nhìn quanh. Nhưng sau ngẫm kỹ thì thấy rằng
Y không sợ bóng, sợ gió vẩn vơ vì những gì Y phát ra đều là thông điệp tin
ở con người.
Chẳng lẽ đơn giản thế. Y tin thực sự hay là tin chập chờn? Chập chờn
nên mới phải hô to. Đứa trẻ phải đi qua nghĩa địa ban đêm hay hét lên ông
ổng: Tôi không tin có ma. Tôi không tin có ma.
Cũng phải thôi, Y có cái mũi cao, có cái nhìn lúc sáng lúc trầm và đôi
môi ham hố trên khuôn mặt thông tuệ đậm chất đàn ông. Y không phải là
computer.
Và có người kỳ vọng Y lập thuyết giống như thiên tài. Y phải có một hệ
thống riêng. Một đòi hỏi chính đáng, nhưng bất công trong một trường hợp
cụ thể. Thiên tài văn chương Việt chết hết rồi. Y chỉ là người trội tài trong
nền văn chương toàn là người tài của chúng ta.
Tự học ba bốn ngoại ngữ. Dịch một hai cuốn sách cực khó. Vô số những
bài viết cực hay. Nếu sướng Y có thể in dăm ba cuốn tức thì. Nếu mê cũng
đã xong tiến sĩ. Tham gia nồng nhiệt các hoạt động nghề nghiệp, xã hội.
Hiện đang khước từ đời sống một gia đình đầy đủ thành phần. Uống rượu
toát mồ hôi mũi và du hý truyền văn qua các miền đất nước, Y được người
ta gọi thầy, gọi bác, gọi anh, gọi mày, gọi bố. Y cởi trần khi đông người
mặc áo.
Ô, tôi nhìn quanh, nào đã mấy người được như Y.
Giao du với Y, tôi cũng chịu phiền lòng. Vì tôi chơi cả với những người
không ưa Y. Họ không ưa Y vì Y cũng không ưa họ. Họ cũng tài chẳng
kém, nhưng theo một cách khác. Hai bên không nói nhắc tới nhau khi có