- Thật thế à? Nhưng cá vẫn ăn thịt cá đấy thôi. Cá mà thành tinh chuyển
kiếp làm thuyền chài thì họ hàng hang hốc nhà cá vẫn cho vào rọ. Tôi thích
nghệ tươi để nấu cá lăng, cá chiên ngã ba Hạc.
Người đàn ông giật mình, mở to mắt.
Thiếu phụ đặt gánh nước đầu kè lau mồ hôi và quấn lại mái tóc cho gọn
gàng. Chị ái ngại. Hai thanh niên cháy nắng, chừng hơn hai mươi tuổi,
nhưng rắn rỏi tự tin vào sức mạnh tuyệt đối nào đó. Ánh mắt sắc lẻm, họ
nhẫn nại đứng chờ trên bờ sông, dõi nhìn con người đật đưỡng từ dưới mép
nước lên.
Người đàn ông, chậm chuội leo bước một ngược sườn dốc bờ sông. Cách
mươi mét, lập tức hai thanh niên đã kèm bên, một trong hai người đanh
giọng:
- Mời ông theo chúng tôi về trụ sở để làm sáng tỏ một vài vấn đề…
- Ơ ơ… tôi đâu làm gì sai! Tôi từ Hà Nội lên… tôi đi chơi… tôi đi thăm
bạn là ông nhà văn Sao Mai hiện đang làm việc ở tỉnh ta. Tôi đang đợi ghép
cầu phao…
- Nước sôi lửa bỏng mà chơi bời thăm nhà văn nhà veo kia à? Nhà văn
Sao Mai! Nhà văn mà như tên liền bà con gái. Có đi thăm nhà văn sao hôm
thì cũng phải về trụ sở xét giấy…
Thiếu phụ áo xanh thở dài, cúi xuống với đôi thùng nước còn đang sóng
sánh.
Trụ sở là cái chòi ghép ván gỗ bìa, che lá gồi nép sau khóm tre gần
xưởng cưa. Mùi gỗ tươi, mùi gỗ ngâm nước lâu ngày lẫn mùi lưỡi cưa thép
nung nóng bởi ma sát như còn vương vất đâu đó. Ca uống nước tráng men.
Bàn, giường ngủ ghép tạm ván thùng đạn, kê gạch. Súng trường. Băng đỏ.
Cờ đuôi nheo đỏ. Điện thoại. Xà-cột da bò bóng loáng treo trên vách hai ba
cái. Sổ trực bìa đỏ quăn mép. Lọ mực. Bút máy Trường Sơn. Nồi cơm móp
mép, chuột vầy đám cháy vụn lỏng chỏng.