Người đàn ông vừa chạm mông xuống chiếc ghế thì cánh cửa đã khép
chặt sau lưng. Một cái rùng mình không lọt qua hai cặp mắt cảnh giác.
Ngọn đèn dầu ma-dút được thắp lên. Chiếc túi vải bạt gần như bị giật ra
khỏi vai chủ nhân. Thanh niên trẻ, có nốt ruồi mép trái ngồi đối diện, bắt
ông tự mở chiếc túi vải bạt. Người lớn tuổi hơn đứng sau khoanh tay trong
bóng tối quan sát.
Chiếc túi bị dốc ngược. Lạc rang vụn. Thuốc lá. Mẩu bút chì màu. Sáp
vẽ. Tiền xu. Quần đùi kẻ rộng lùng bùng như váy, áo may-ô rung rúc. Hộp
dao cạo râu với mảnh xà-phòng thơm tí xíu như ngón tay út bọc giấy bạc.
Sổ ghi chép. Báo cũ. Ví da nâu sờn mòn hết véc-ni rặt tiền hai hào, năm
hào. Thẻ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
- Trên người còn giấu thứ gì nữa thì tự giác bỏ ra. Không thì phải chịu
trách nhiệm cao nhất đấy…
- Thì tôi đang chịu trách nhiệm đây!
Người đàn ông bỗng gắt lên. Thanh niên nốt ruồi mép chau mày kinh
ngạc, khẽ hứ một tiếng như đe ngầm. Người đứng khoanh tay đang bị chiếc
thẻ hội viên Nhà văn thu hút.
- Hết sạch mọi thứ chưa?
- Đã!
Người đàn ông gật đầu, dù cố kìm nhưng vẫn lộ ra sự giễu cợt bỗng làm
động tác bật cúc áo:
- Hay là tôi cởi quần áo ra nữa…
- Chưa đến công đoạn đó! Chờ đấy đã!
Nhìn đống đồ ngả ngổn trên mặt bàn thùng vỏ đạn, người thanh niên
thọc tay nắn bóp quần, áo may-ô rồi giũ tung từng thứ lên trước mặt săm
soi. Mở chiếc ví chẳng thấy mấy tiền, chẳng căn cước, chỉ mấy tờ lịch cũ,
khoanh mực đỏ, bút chì trên những con số nào đó đầy những nghi ngờ. Ảnh
người trong thẻ hội viên không có râu, khác với kẻ đang bị nghi vấn.