Thanh niên-nốt-ruồi-mép xoay ngang xoay dọc chiếc thẻ hội viên Nhà
văn, như muốn bóc đôi, xé mảnh nhỏ truy tìm dấu vết nào đó, rồi giơ lên
chém chém.
- Thời buổi này chỉ có những kẻ du thủ du thực mới không có thẻ căn
cước. Mảnh giấy này chỉ chứng minh cho ông có sinh hoạt trong hội đoàn
nghề nghiệp thôi. Không có giá trị chứng minh pháp lý nhân thân… Có
thực đúng ông là Quang Dũng, nhà thơ?
Người đàn ông nhẫn nại gật đầu. Thanh niên-nốt- ruồi-mép căng mấy tờ
lịch cũ có đánh dấu mực đỏ trên bàn, hất hàm.
- Tại sao những tờ lịch này lại có những mã số kỳ quặc khó hiểu? Phải
chăng đây là mã số liên lạc với ai đó…
- Ai mà chẳng có những ngày đáng ghi nhớ. Mà nhớ trong tim não thôi
chưa đủ. Nỗi nhớ đôi khi cần phải viết ra, vẽ ra, cất cao giọng lên nữa kia.
Để nhớ, đôi khi con người ta phải níu lấy một hiện vật nào đó. Tỷ như là
mấy tờ lịch anh đang cầm. Có thể gọi nó là mã số liên lạc cũng không
sao…
Thanh niên-nốt-ruồi-mép bất ngờ đưa tay túm ria mép người đàn ông
giật mạnh. Thót mình, nước mắt trào ứa, xoa xuýt người đàn ông sửng sốt,
lặng nghẹn.
- U râu thật, không phải giả. Tại sao ảnh thẻ lại không có râu? Bản đồ lúc
anh vẽ trận địa bố phòng đâu?
- Mấy năm trước tôi không để râu, bây giờ tôi để râu vì dao cạo phân
phối. Thế các anh vẫn nghĩ tôi là gián điệp à? Tôi là nhà thơ Quang Dũng.
Cái mà anh cho là bản đồ thì vẫn ở trong sổ tay đấy thôi. Tôi phác thảo mấy
nét ký họa…
Người đang đứng khoanh tay bỗng tiến ra vùng sáng cầm lên cuốn sổ ghi
chép và tấm thẻ nhà văn xem tỉ mỉ:
- Ông có thuộc bài thơ nào của mình không?
Người đàn ông ngạc nhiên, nhưng hấp tấp đỡ lời.