Một câu đáp đượm tinh thần trung dung, bảo nồng nhiệt cũng được, nói
nhạt nhẽo cũng có phần đúng. Gã ngáp dài, vươn vai, văng một câu bâng
quơ vô nghĩa (nếu như ta là chỗ quen biết lâu lâu).
Gã loay hoay một vòng, xốc xốc quần, thao tác pha chè trong khi vẫn tìm
gói chè vứt ở chỗ nào:
- Mẹ khỉ, số ông may thế, vừa kiếm được mấy ấm chè ngon hôm qua.
Đẩy chén nước về phía tôi, ánh mắt gã sắc lẻm quan sát suốt lượt không
thèm che đậy:
- Ông xuống đây có gì việc gì dạy dỗ anh em không? Làm ăn ra sao?
Viết lách thế nào? Bọn trẻ con ngoan và học tốt chứ?
Câu hỏi cuối, được gã nhấn mạnh với chất giọng đặc biệt. Hình như gã
hỏi thăm đến con người khác cũng như là đang quan tâm về con mình. Lạ
lùng Tạ Duy Anh, trong các câu chuyện, dù là chuyện phiếm mà có liên
quan đến trẻ con bao giờ cũng khiến gã say sưa, thiên chân, mắt ngời veo
veo trong.
Gã yêu trẻ con, yêu con gã khó mà tưởng tượng. Khi gã nói về các con
gã khiến tôi luôn có cảm giác áy náy là mình không yêu các con mình được
như là gã yêu các con gã. Tôi luôn luôn ghen tị với gã về thứ tình yêu này.
Dường như là tôi yêu các con mình chưa đủ…
Nếu được lắng nghe, được kích thích gã có thể nói hàng giờ về các con
với tinh thần như đang được nhận thứ ánh sáng từ thiên đường chiếu rọi và
tắm gội tự tâm hồn. Gã như rên lên, khi bắt đầu bằng những câu mở đầu:
"Hôm qua, thằng Tôm nhà này, con Nhím nhà tôi…" hoặc bất kỳ một hình
dung âu yếm nào khác để chỉ đứa con: ông oắt, thằng lỏi, thằng nhóc, con
trời. Và toàn bộ gương mặt gã bừng lên nụ cười rạng rỡ.
Khi kết câu chuyện con trẻ, gã gằn giọng.
- Tôi không hiểu tại sao có những người lớn lại ghét trẻ con ông ạ.
Không hiểu họ cấu tạo bằng thứ vật chất gì mà lại quái đản như vậy. Người
không quý yêu trẻ con chắc chỉ là quái vật…